Vạn lão phu nhân đoán không sai, tối hôm ấy, Vạn Thê Thê đòi ngủ chung giường với Thiếu Thương.
Thay sang chiếc váy ngủ bằng lụa mồng hồng nhạt, Vạn Thê Thê lại muốn tròng vào cổ một chiếc vòng ngọc nữa, Thiếu Thương nhìn chẳng đặng ngăn lại: "Không phải bá phụ bảo tỷ bớt đeo mấy thứ này đi à?"
Vạn Thê Thê ấm ức: "Tỷ còn muốn đeo vòng vàng với hoa tai ngọc phụng cơ."
Thiếu Thương thở dài, nằm vật xuống ngủ.
Đêm khuya không bóng người chính là lúc thích hợp nhất để tâm tình, Thiếu Thương vội hỏi chuyện về tai với mắt của Vạn lão phu nhân. Vạn Thê Thê ngạc nhiên: "Chuyện này có phải bí mật gì đâu, muội không biết thật à."
Trong màn đêm, Thiếu Thương vận dụng kỹ năng biểu diễn âm thanh thông thạo, tủi thân nói: "Thứ nhất trong nhà cấm nghị luận, thứ hai... không ai nói với muội hết..."
Vạn Thê Thê bỗng cảm thấy Trình gia đúng là gia đình phúc hậu, lập tức kể tuốt tuồn tuột: "Cái hồi phụ thân tỷ chưa đầy mười tuổi, ông nội tỷ đi sớm quá, không kịp gửi gắm người đáng tin. Nên tộc nhân ở dòng thứ kéo đến cửa, nói bà nội tỷ xuất thân bần hàn, vốn dĩ không môn đăng hộ đối, bắt bà giao phụ thân tỷ cho bọn họ nuôi dạy rồi đi tái giá đi, đem tài sản ông nội cho bà đi cũng được, coi như làm của hồi môn. Bà tỷ không chịu, bọn họ nói bà tỷ chắc chắn không cầm cự được, rất có khả năng sau này sẽ dốc hết gia sản của ông cho người đàn ông khác..."
Thiếu Thương mắng: "Ừ, đám tộc nhân kia không cho dốc cho người đàn ông khác, vì bọn họ sẽ dốc vào mình!" Chỉ là tiết mục dòng thứ đoạt quyền nhân lúc dòng chính yếu đuối cũ rích, không có gì mới.
Vạn Thê Thê bật cười rồi thấp giọng nói: "Trong số bộ khúc của ông nội có không ít con cháu Vạn gia, bọn họ cũng đi giúp trưởng bối nhà mình để đợi san sẻ bát canh. Nên dù bà nội thề độc tới mấy thì họ cũng không chịu bỏ qua, vậy là bà tỷ tự khoét một mắt cắt một tai, ném tròng mắt lỗ tai vào người kẻ dẫn đầu, nói bà tuyệt đối không tái giá. Tâm phúc của ông nội vốn không tiện nhúng tay vào chuyện nhà của Vạn gia, nhưng khi nghe thấy thế thì rất giận, bấy giờ mới đứng lên, làm chỗ dựa cho bà nội."
"Thế... Sau đó thì sao nữa." Thiếu Thương nghe mà chấn động.
"Cứ giằng co vậy hơn một tháng, đội ngũ do ông ngoại tỷ dẫn đầu chạy tới. Ông là huynh đệ kết nghĩa của ông nội tỷ, lại nổi tiếng nhân nghĩa hào hiệp, ở huyện Tùy không ai không biết. Sau một hồi có mềm có cứng, đám thúc bá vô liêm sỉ kia mới chịu ngơi tay!"
Thiếu Thương im lặng, đoạn nói: "Ồ ồ, ra là vậy."
Vạn Thê Thê tức giận: "Sau đó bà tỷ từ từ tìm kiếm tướng lĩnh, thu phục lòng dân, dần dà lập được uy vọng, cuối cùng ông ngoại tỷ cũng không cần một năm chạy đến huyện Tùy bảy tám lượt nữa. Rồi qua thêm vài năm, phụ thân tỷ làm lễ trưởng thành sớm, đích thân cầm đầu một toán người, bắt đầu trừng trị từng thúc bá vô liêm sỉ đã bức bách bà nội năm đó."
"Trừng trị thế nào?" Thiếu Thương rất hứng thú về chuyện này.
Vạn Thê Thê nói: "Phương pháp thì nhiều lắm. Bắt con cháu bọn họ ra trận diệt phỉ này, đây chết mấy người đó chết vài người; hoặc là kiện tụng, trên đường đi đày lại chết mấy người nữa. Chỉ giữ lại nhóm người già trơ mắt nhìn con cháu nhà mình lụi tàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
Lãng mạnTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...