Chương 77

223 5 0
                                    

Trong một thoáng, đại điện im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đây thật đúng là khoảnh khắc mang tính kỷ niệm, ngay từ khi còn trẻ Hoàng Đế đã là người chín chắn trầm ổn, rất ít khi trong đời ông có lúc không thể lên tiếng, nhưng vào lúc này ông lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Theo ý định ban đầu của ông, đầu tiên là nghiêm khắc nói rõ Trình thị mắc rất nhiều sai sót, để nàng biết có được mối nhân duyên này chính là phước trời ban, khi ấy Trình thị ắt sẽ cảm kích con nuôi đến chảy nước mắt, dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ thật tốt... Nhưng bây giờ, ông phải nói gì tiếp đây.

Hoàng Đế nắm tay ho khẽ hai tiếng, nhìn sang bên mấy lần, Hoàng Hậu đoan trang cười chúm chím ngồi yên tại chỗ, dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ ý từ chối tiếp nhận. Cũng may còn có Thái Tử trung hậu đã nhận được tín hiệu từ phụ hoàng sau khi chậm ba nhịp, vội nói với Thiếu Thương: "Khổng phu tử đã nói, biết nói là biết, không biết nói là không biết, vậy mới thật là biết. Không ngờ ngươi còn nhỏ mà đã hiểu đạo lý này..."

Thái tử càng nói càng chậm, dùng ánh mắt lưỡng lự bày tỏ rõ ràng, y không tìm cớ nổi nữa rồi.

Hoàng Đế vẫn im lặng, với sự đa mưu túc trí bình thường của ông làm gì có chuyện không nói được đôi lời xã giao, chẳng qua ý thái tử nói lại hơi khác với ý ông muốn nói.

"Trình thị, hôn sự đã được quyết định, ngươi phải tìm cách bù đắp thiếu sót của mình chứ không phải tự chê bai bôi xấu. Nếu ngươi thật sự tệ đến vậy, thử hỏi Tử Thịnh cầu hôn ngươi phải làm thế nào?" Hoàng Đế trầm giọng hỏi.

Lợi hại! Chuyên gia ra tay, biết ngay là có hay không. Thiếu Thương ngoan ngoãn ngồi quỳ như một con chim cút không dám động đậy.

"Nay Tử Thịnh đã lập phủ ở ngoài, một lời nói hay một hành động đều có rất nhiều kẻ chú ý, ngươi là nương tử của hắn, mai sau phải cẩn thận chu toàn từ trong ra ngoài. Nếu có gì sai sót thì đấy chính là đánh mất thể diện của Tử Thịnh. Không học vấn tức không có bản lĩnh. Học mà không thành là ngạo mạn buông thả. Sau này ngươi phải chăm chỉ cần cù gấp đôi ở chỗ Hoàng hậu, chứ không phải lấy danh nghĩa khiêm tốn mà từ chối thực tế." Từng câu từng chữ của Hoàng Đế quả là sắc bén.

Thiếu Thương chỉ biết cúi đầu vâng dạ, nào dám thể hiện gì.

Thấy cô gái cung thuận, Hoàng đế mới nghĩ nàng còn trẻ bướng bỉnh âu khó tránh khỏi, ai bảo con nuôi cứ thích kiểu như vậy, về sau từ từ dạy dỗ là được. Quở trách xong, Hoàng Đế lại sợ mình hù quá mức, vậy là dịu dàng nói: "Nhỏ tuổi cũng có sao, về sau ngươi cứ nghe theo lời Hoàng hậu là được. Hôm nay cứ vậy đi, ngươi còn gì muốn nói không."

Thiếu Thương hơi ngẩng đầu, lấm lét nhìn Lăng Bất Nghi như muốn trưng cầu.

Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng nói: "Em muốn nói gì thì cứ nói đi, bệ hạ trăm công nghìn việc, chẳng mấy khi có thời gian rảnh."

Hoàng Đế nghe con nuôi nói vậy thì se râu mỉm cười, trong lòng thoải mái.

Thiếu Thương từ từ nhích bả vai lên như một mầm non đâm chồi, giọng cũng bạo dạn hơn: "Bệ hạ, hôm nay thần thiếp muốn cáo ngự trạng của một người, chẳng hay có được không."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ