Những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai rải một lớp xám xanh giá lạnh trên sườn đồi, áo giáp đen của các tướng sĩ được phủ một làn sương trắng mờ ảo. Hoắc Bất Nghi tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, thấy thị vệ thức đêm ôm kiếm canh gác có biểu hiện mệt mỏi, chàng bèn bảo hắn đi nghỉ ngơi một lúc.
Đêm hôm qua, bọn họ dốc hết sức phi nước đại hơn hai canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi Vương Diên Cơ nói trước khi trời hửng sáng. Điền Sóc muốn tập kích đội ngũ của Thái tử sẽ đi ngang qua đây vào ngày kế, vậy bọn họ sẽ mai phục ở nơi ưu thế mà Điền Sóc có thể mai phục. Sau khi bố trí ổn thỏa thì có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, dùng đội quân đầy tinh lực chống lại đội quân đã mệt lả, để tấn công Điền Sóc đang chờ đợi.
Hoắc Bất Nghi mới động đậy đã phát hiện bên vai ướt đẫm, chàng ngẩng lên nhìn lá cây ẩm ướt trên đỉnh đầu, khẽ mỉm cười, chàng nhớ lại một đêm đầu xuân của năm năm trước, khi ấy chỉ còn cách ngày thành hôn chưa đến một tháng.
Cô gái ngồi viết thoăn thoắt bên cửa sổ trồng những bụi hoa ấu đỏ, nàng quyết chí học hành xong xuôi trước khi xuất giá, đã mệt mỏi mấy ngày liền; chàng đứng sau cây hoa gần đó, lặng lẽ nhìn cô gái dấu yêu, để mặc cánh hoa dính sương rơi lên vai – đấy cũng là đêm chàng quyết định ra tay.
Chàng biết, một khi mình bắt đầu sẽ không thể quay lại được nữa.
Đèn cung đình chập chờn, cung hẻm sâu hoắm, chàng chầm chậm bước đi giữa mảng sáng mảng tối, khắp sân vườn nồng mùi hoa thơm, tiếng cười đùa của tiểu cung nữ liên tục vọng tới. Trong một thoáng, chàng như quay về những ngày còn thơ, khi ấy gia đình chàng vẫn mỹ mãn hạnh phúc.
Huynh trưởng tuấn tú hiên ngang, áo choàng trắng đi cùng thương bạc, chẳng những là tướng quân thiếu niên nhiều lần xông pha trong trận chiến quyết tử, mà cũng là lang quân trong mộng của các tiểu nữ nương đô thành; thứ huynh cực kỳ dũng mãnh, thích ôm mình ném bổng lên rồi đỡ lấy; Tam huynh chỉ mới mười tuổi nhưng đã có thể kéo cung bắn tên, bách phát bách trúng. Trưởng tỷ dịu dàng hiền thục, đã chuẩn bị xong giá y may tay, thứ tỷ thông minh thích cười đùa, còn cả phụ thân uy nghiêm và mẫu thân hiền từ...
Nhưng rồi... Tất cả mọi người đã qua đời.
Chỉ còn lại một mình chàng cô độc trên đời, ngày qua ngày gặm nhấm nỗi hận thấu xương, lẳng lặng chờ đợi cơ hội báo thù sâu trong tuyệt vọng quạnh quẽ.
Dần dà chàng cũng thăm dò được tử trạng của người thân.
Huynh trưởng chết vì kiệt sức, bị một búa chém đứt đầu, thứ huynh bị người mình tin đâm vào bụng, Tam huynh chết vì vạn tiễn xuyên tim; mẫu thân và hai a tỷ không muốn bị làm nhục nên đã tự vẫn qua đời.
Khi ấy chàng luôn nghĩ, cần phải chấm dứt, cơn ác mộng bắt đầu từ sáu tuổi của chàng cần chấm dứt tại đây. Chính vì lòng căm thù quá mãnh liệt nên chàng đã quyết tâm bất chấp tất cả.
Mà giờ đây khi nghĩ lại, bản thân lúc ấy như lạc vào cõi mộng, chỉ biết điên cuồng trong tuyệt vọng. Nhưng liệu cha mẹ anh chị có thực sự muốn chàng đánh đổi bản thân để lấy cái mạng chó của anh em Lăng thị không? Chúng không đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...