Chương 14

156 4 0
                                    

Ba hôm sau, cuối cùng gia đình Trình Chỉ đã về. Dù người còn chưa tới, nhưng Thiếu Thương biết vị Tam thúc này chắc chắn là đứa con trai Trình mẫu thích nhất.

Khi đang hoàn thành bài học mỗi ngày (vấn an Trình mẫu), nàng ngạc nhiên phát hiện Trình mẫu không hề gây khó dễ cho mình, mà nói cho đúng là dù nàng không đến vấn an Trình mẫu thì cũng không bị phát giác. Vì Trình mẫu đang bận liên hoàn mười tám hỏi với Tiêu phu nhân: từ món sữa bơ Trình Chỉ thích uống mà hỏi tới chuyện nước rửa chân, từ nhân bánh nang Trình Chỉ thích ăn mà hỏi đến ruột gối, sức liên tưởng cực kỳ phong phú, phân tán vô biên vô tận, đạt tiêu chuẩn bình luận viên đẳng cấp quốc tế!

Tiêu phu nhân không chịu nổi nữa, bà đánh mắt, bà Hồ lập tức ra tay, dẫn dắt Trình mẫu nhớ lại chuyện cũ của 'A Chỉ nhà ta', từ việc hồi nhỏ tè dầm ướt giường không giống người khác, cho đến chuyện mới lộ hầu kết mà đã có cô nương trong thôn (hoặc là mẹ của cô nương trong thôn) đến ngỏ lời, khiến bà Hồ khô miệng khô lưỡi mà Trình mẫu mới chỉ phát huy tám phần công lực.

Trông cảnh đó, Thiếu Thương cảm thấy rất tục tằng – người hiểu chuyện sẽ biết bà muốn gặp con trai, người không biết còn tưởng bà muốn gặp nhân tình già xa cách đã nhiều năm.

Nhưng đợi tới lúc gặp Trình Tam thúc, Thiếu Thương lập tức cảm thấy mình quá nhỏ nhen.

Trình Chỉ là một mỹ nam khiến người ta vừa gặp đã nhớ, trông chỉ khoảng trên dưới ba mươi, cằm lún phún râu như văn sĩ, mặt trắng trẻo tuấn tú, sáng sủa như núi xanh bạt ngàn, khi cười lên lại như có gió xuân phất qua mặt, từ khi Thiếu Thương đến nơi này, người phụ nữ có dung mạo đẹp nhất dĩ nhiên là Tiêu phu nhân, nhưng trong số đàn ông thì không ai khiến nàng phải sáng mắt lên như ông ấy.

Thiếu Thương chỉ mới ngây ngẩn trong lòng chưa được hai giây thì đã nghe thấy Trình mẫu ở đằng trước kêu 'ôi chao', một tay ôm bộ ngực phập phồng, đôi mắt già nua rưng rưng, sau đó liên tục gọi 'con ta con ta' rồi nhào tới, vừa sờ ngực Trình Chỉ 'có gầy hay không' vừa ôm tay cười mắng 'thằng bé vô lương tâm nhà con đi biền biệt nhiều năm mới chịu về', bà Hồ cũng chẳng ngăn được, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tang thị – vợ Trình Chỉ đứng bên cạnh.

Thiếu Thương loạng choạng, vui tới nỗi gần như đả thông được hai mạch nhâm đốc – sự hẹp hòi của nàng nằm ở chỗ là đã đóng hình khuôn mẫu mẹ chồng trong các bộ phim cũ rích, đấy không phải là nhân tình già, mà chỉ là bà chị già bỏ tiền bỏ lực nâng niu "oppa" trong lòng mình.

Trình Thiếu Cung nhẹ nhàng đi lên một bước, tiến tới bên tai Thiếu Thương: "Nghiêm chỉnh lại đi, mẫu thân đang nhìn muội kìa." Thiếu Thương chớp mắt, quả nhiên Tiêu phu nhân đang không vui nhìn mình, nàng vội kìm lại khóe miệng đang nhoẻn cong, đứng nghiêm túc. Cũng may Tang thị đi tới kéo Tiêu phu nhân, hai người cười nói gì đấy, lúc này Tiêu phu nhân mới thôi để ý đến Thiếu Thương.

Nhân lúc mọi người đi đến đại sảnh nhà chính, Trình Thiếu Cung lại gần nói nhỏ: "Muội đổi sắc cứng quá."

Thiếu Thương buồn bã ủ rũ: "Cớ gì mẫu thân cứ nhìn muội chằm chằm vậy, muội biết hành vi cử chỉ của mình không đúng, không phải đang từ từ thay đổi đây sao."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ