Chương 15

177 4 0
                                    

Tiêu phu nhân quyết định mở lòng, đã nói là làm. Bà nghĩ, vì cô con gái này được nuôi dạy bởi hạng lòng bất chính như Cát thị nên nhất định phải dạy dỗ lại từ đầu, mà trước hết phải uốn nắn lại tâm tính.

Ngày thứ hai bà đưa cho Thiếu Thương hơn 10 thẻ tre, theo thứ tự là 4 quyển Cấp tựu chương, 4 quyển Phàm tương thiên, ngoài ra còn có quyển Thương hiệt thiên. Không rõ là vì gần cuối năm không rảnh hay vì thời đại này vốn không có phong tục mời gia sư, nên tóm lại Tiêu phu nhân không tìm phu tử cho riêng Thiếu Thương, bình thường là Thanh Thung phu nhân và Trình Thiếu Cung có rảnh thì đến dạy mấy chữ, cứ vậy ngày ngày không ngừng nghỉ.

Có đôi khi Tiêu phu nhân cũng sẽ hạ giá đến chỉ bảo Thiếu Thương cách cầm bút, cũng nói nếu học xong những thứ này thì sẽ bắt đầu học thuộc điển tịch cơ bản, Nho gia Đạo gia Tung Hoành gia, Kinh thi Sở từ Tư Mã phú, ngắt hoa ủ hương ném thẻ đá cầu, mỗi môn có đủ, phải như vậy mới là thục nữ danh gia vọng tộc chính hiệu.

Thiếu Thương thầm coi thường, nàng đã quyết định tương lai sẽ tự dựa vào chính mình, điều nàng thật sự muốn học không phải những thứ đó, biết chữ còn được, nhưng mấy cuốn điển tịch kia... Huống hồ, biết đọc biết viết không làm trì hoãn việc học thực hành. Nhẫn nhịn hai hôm, cuối cùng nàng chịu không nổi mà nói: "Sách vở thì từ từ đọc, bây giờ con gái chỉ muốn biết thêm về kinh tế và chuyện đời."

Ai ngờ Tiêu phu nhân chỉ một câu nhẹ nhàng xua nàng: "Biết đọc biết viết căn bản của mọi thứ, đọc viết được rồi thì lo gì không biết đối nhân xử thế."

Lúc này Thiếu Thương mới hiểu được nỗi khổ của Dương Tiểu Quá năm ấy: Ngươi gấp gáp muốn học võ lập nghiệp an thân, nàng lại thong thả bắt ngươi đọc văn chương đạo đức, nếu thật sự có ngày bên ngoài đánh tới thì biết tin ai đây! Không phải Thiếu Thương chưa từng tố với ngọn núi dựa Trình Thủy, nhưng Tiêu phu nhân nói có sách mách có chứng, cha Trình không cãi được. Thế là nàng đành phải tiếp tục đọc sách học viết, chân không bước ra khỏi nhà, hu hu.

Vài hôm sau, bên ngoài đổ tuyết. Đất Bắc cao rộng lạnh lẽo, tuyết rơi xuống không tan, chẳng mấy chốc trên đất đã đóng thành lớp thảm tuyết nhung dày cộm, bao phủ cả một vùng đất trời như phường xay bột.

Những hôm ấy, anh em cha con nhà họ Trình không ra ngoài thăm bạn xã giao, cả nhà quây quần bên đống lửa chuyện trò uống rượu như thuở hàn vi, say sưa nói chuyện. Ba anh em Trình gia còn dùng đũa mộc gõ vào cốc rượu hát làn điệu dân gian miền quê, giọng hát khi thô kệch khi trong trẻo, âm vang uốn lượn, hát đến khúc cao trào thì Tiêu phu nhân và Tang thị cũng hát phụ họa, mọi người say sưa ca hát, ngay tới người hầu quét dọn bên ngoài cũng nhìn nhau cười, trong số tiểu bối chỉ có Trình Ương là hát cùng vài câu, những người khác chỉ biết vỗ tay vỗ bàn.

Trình mẫu là người mù nhạc, nửa câu giai điệu cũng không hát nổi, nay thấy con cháu đông đúc đầy sảnh, vui vẻ hòa thuận thì mừng rỡ vô cùng, không còn xoi mói hai nàng dâu nhìn không vừa mắt nữa. Nào ngờ đúng lúc này, thị tỳ lại chạy tới báo: Cát thái công đến.

Đôi đua gỗ Trình Thừa đang giơ cao rơi xuống bàn cái *cạch*, lộ vẻ kinh hãi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ