Chương 42

157 4 0
                                    

Bầu không khí nhẹ nhàng với kỷ niệm đáng quý ấy đã bị phá vỡ trong tiếng hô to của Thành đại phu "Máu vẫn còn đang chảy...!"

Hai thị vệ giữ được người ông song không bịt nổi miệng ông, là một thầy thuốc chính trực, ông thật sự không thể trơ mắt nhìn người bị thương đang đổ máu ròng ròng như vậy được.

Thiếu Thương hoàn hồn, đưa mắt nhìn vết thương đang ứa máu trên vai Lăng Bất Nghi, lập tức bước ra một bước, không vui nói: "Mũi tên đã rút ra rồi mà ông còn lề mề ở đó làm gì, sao không lên trị thương đi?! Thầy lang cũng như cha mẹ, sao ông không lo lắng tí nào thế?"

Vừa dứt lời, Thành đại phu hận không thể ngẩng mặt lên trời hét lớn! Nhưng chẳng đợi ông lên tiếng, hai thị vệ bên cạnh đã đồng loạt đứng cách ra, lần này thì ông còn chẳng thốt nổi lời nào.

Không sai, đứng từ góc độ của cô gái ấy thì không thấy được thầy lang bị trói tay sau lưng.

Lương Khưu Phi buồn cười, lại bị huynh trưởng nhéo một cái, cậu thiếu niên vội nghiêm mặt.

Lý Ngũ lang nhìn không đặng, nghiêng đầu trông ra ngoài cửa; Lý thái công chẹp miệng, phát hiện lúc này chòm râu yêu quý đã bị vuốt rụng mấy sợi, đành buông tay ngồi xuống ghế.

Thành đại phu im lặng đi tới thực hiện chức trách, Thiếu Thương thấy thế thì lùi về sau một bước, định quay về ghế ngồi, nhưng xoay người mới thấy ghế xếp ở vị trí cũ đã bị ai đó di chuyển từ lúc nào không hay, đặt sát ngay bên phải Lăng Bất Nghi.

Thị vệ mặt sẹo cười hiền: "Mời nữ công tử ngồi."

Thiếu Thương ngớ người, sau đó đờ đẫn ngồi xuống.

Nàng nhớ hồi ở Trình gia, chỉ cần Trình mẫu không có mặt, khi cha Trình ngồi trên ghế chủ gặp khách tại Cửu Truy đường thì vị trí của Tiêu phu nhân được đặt giống thế này. Bọn họ muốn kính địa chủ hả? Nhưng nhà này là của Lý thái công mà, mặc dù do nàng bố trí. Là vì địa vị của Trình gia nằm trên Lý gia ư...

Đang trong hồi ngơ ngác, nàng bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, định thần nhìn lại, Thành đại phu đang dùng bình rượu mạnh vừa gỡ niêm phong lau lên vết thương của Lăng Bất Nghi.

Lý thái công hẩy mũi, cười bình: "Ắt phải là rượu tốt có trên mười năm!"

Lương Khưu Phi đắc ý: "Lão trượng đúng là tinh mắt, mỹ tửu lâu năm này được tìm thấy trong kho ở cung Trần vương, không biết đã ủ bao lâu. Hồi đầu năm được bệ hạ ban thưởng, chỉ định bao giờ mở tiệc ăn mừng mới uống..."

Thiếu Thương cũng hít hà, nghĩ bụng quả nhiên rượu này mạnh mà không hăng, mùi thơm rất thuần. Nàng rất muốn nói, ta có thể tinh luyện được loại rượu nồng độ cao cho ông, chớ lãng phí rượu ngon như thế, không bằng đưa cho cha Trình nhà ta còn hơn.

Đương nhiên không thể nói ra lời này được. Người ta cứu mạng mi đấy, còn chưa trả lãi mà muốn chấm mút rượu của người ta?!

Lăng Bất Nghi nghiêng đầu nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc khăn gấm đang nắm trong tay – vừa nãy khi rút được mũi tên gãy ra, cô gái lập tức trả lại khăn cho chàng, sau đó quấn dây đeo cổ vào tay mình. Tuy nàng còn nhỏ nhưng lòng hào sảng, không hề có ý định dây dưa.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ