Chương 116

180 5 0
                                    

Cuộc tàn sát trong rừng đã kết thúc, sắc xanh nhạt lạnh lẽo len lỏi giữa những kẽ lá, làn gió từ từ xua đi bầu không khí đẫm máu xung quanh, Thiếu Thương hít sâu một hơi, để hơi thở cay nồng lạnh lẽo đánh thức tâm trí; nàng ngoái đầu, thấy bộ áo giáp đen tuyền trên người Lăng Bất Nghi lại nhuốm màu đỏ sẫm như gỉ sắt đông máu.

Lăng Bất Nghi không bận tâm đến vết máu trên người, thông thạo hạ lệnh giải quyết hậu sự, thu xếp cho người chết người bị thương, thu thập xe ngựa binh khí... Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là quyết định xem tiếp theo nên đi đâu. Vì đồng chí lão Vạn hôn mê chưa tỉnh nên hội Trình Tụng coi Lăng Bất Nghi như người dẫn đầu, nghe theo chỉ thị là quay về dịch trạm tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong khi mọi người đang chấn chỉnh, Lăng Bất Nghi tranh thủ viết một phong thư, sau đó niêm phong rồi sai Lương Khưu Phi cưỡi ngựa chiến gửi đi.

"Chàng viết gì vậy?" Thiếu Thương hỏi.

Lăng Bất Nghi nói: "Nhắc nhở bệ hạ phái người bảo vệ Hoàng Văn, không để ông ta gặp sơ suất."

"À." Thiếu Thương mất ngủ một đêm, cảm thấy đầu óc cũng chậm hẳn đi.

Lăng Bất Nghi không muốn Thiếu Thương rời khỏi mình nên luôn kéo nàng đi giữa đoàn xe, theo lời của Vạn Thê Thê ấy là 'hận không thể buộc cổ tay vào nhau'. Khi sắp lên ngựa, Lăng Bất Nghi thấy hai mắt nàng thâm sì, trong lòng mềm đi: "Cả đêm qua em đã không ngủ, nay lại gặp kinh động đáng sợ, lên xe nghỉ ngơi đi." Giọng chàng rất mềm nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định, vừa dứt lời đã vẫy gọi thuộc hạ đem xe ngựa tới.

Trình Thiếu Cung đứng bên ai oán, thứ nhất, mọi người ai cũng thức trắng đêm, thứ hai, tuyệt đối không có chuyện ấu muội bị kinh động.

"... Tử Phù, ý đệ thế nào?" Lăng Bất Nghi nhìn Trình Tụng.

Trình Tụng tán thành cả hai tay, nhân tiện đẩy Vạn Thê Thê lên luôn xe ngựa, thế nên Tam đệ tốt của hắn là Trình Thiếu Cung không thể rúc trong xe được nữa, đành tím tái mặt mày cầm cương lên ngựa, bông hoa mong manh biến thành bông hoa nhựa.

Vì sợ lại xảy ra tai nạn nên sau bữa ăn no nê, mọi người vội vã lên đường suốt một ngày trời, cuối cùng cũng rời khỏi đường mòn trong núi trước khi trời tối. Thiếu Thương dụi mắt, phát hiện có một nhóm ba bốn mươi người đang hạ trại ở lối ra đường mòn, đang bắc nồi nấu cơm.

Đa số bọn họ là thương binh, tiếng chửi rủa ai oán liên tục vang vọng bên tai, nhưng có vẻ vết thương không quá nặng, người tập tễnh đốn củi múc nước, người bó tay cắt thịt mổ cá.

Thấy nhóm người Lăng Bất Nghi, bọn họ lập tức vui mừng hoan hô, một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục nho sinh chạy tới đầu tiên, Thiếu Thương đang cảm thấy quen mặt thì Vạn Thê Thê ở bên cạnh đã hô lên: "Ban Tiểu Hầu? Sao huynh lại ở đây?"

Ban Tiểu Hầu có vẻ hơi đằm tính, thấy Lăng Bất Nghi như thấy người đáng tin, vừa khóc vừa lau nước mắt: "Lăng đại nhân... Tử Thịnh đại ca, sao đến giờ mọi người mới về, nếu đám người xấu kia tới nữa thì sao, dọa chết đệ rồi! Thúc phụ đệ... Thúc phụ đệ, đến giờ vẫn chưa tỉnh! Phải làm thế nào đây...!"

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ