Chương 43

153 3 0
                                    

Cũng như khi tới, đoàn quân giáp đen lông trắng lần lượt rút đi như thủy triều.

Cùng lúc ấy, người Trình phủ đệm củi rưới dầu lên thi thể người mình, định tập trung hỏa táng rồi chia tro cốt đem về, còn thi thể của đám thổ phỉ sẽ bị ném xuống khe núi để mãnh thú xé xác. Thiếu Thương dẫn đầu đội ngũ, thổi sáo tiễn đưa những sinh linh vô tội xuống dòng hoàng tuyền.

Tiếng sáo du dương truyền đến tai đội quân giáp đen chỉ vừa di chuyển, khúc Trúc Chi điệu réo rắt vui tai lại được cô gái kéo chậm tiết tấu, tựa làn gió phảng qua rừng trúc trong ngày đông giá rét, vừa thanh vắng lại vừa buồn thương.

Lăng Bất Nghi mỉm cười dỏng tai lắng nghe, nhưng không rõ chàng sực nhớ đến điều gì, sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng ngán ngẩm, như tác phẩm điêu khắc trên đá, đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh trong bóng tối. Chàng giơ cao roi, thúc ngựa dẫn quân phi nhanh.

Thổi xong khúc nhạc, Thiếu Thương đặt sáo xuống, nước mắt đầm đìa. Hôm qua còn vang vẳng tiếng cười nói rôm rả của biết bao nhi lang nữ tử, vậy mà giờ đây người thân bạn bè chẳng trông được ngày họ quay về. Đến khi chuyện ập xuống đầu, nàng mới phát hiện có rất nhiều chuyện bản thân không thể dốc sức.

Cũng may hai tỳ nữ còn sống đã xác nhận được mười một tên thổ phỉ đã lăng nhục bọn họ trong số tù binh, Thiếu Thương ngồi trong nhà, nghe âm thanh la ó ầm ĩ của mọi người khi nhìn cảnh ngũ mã phanh thây, rồi cũng không ngạc nhiên khi bữa tối hôm ấy dư rất nhiều phần, nhất là những hầu già tỳ nữ quanh năm an cư trong nhà, không nuốt trôi nổi bởi tình cảnh máu me buồn nôn ấy.

Dụng hình xong, Lăng Bất Nghi lập tức dẫn quân lên đường lùng bắt cẩu tặc cầm đầu, để lại hai trăm quân giáp đen hộ tống đội ngũ Trình gia đến huyện Hoạt, người dẫn đội chính là thị vệ lớn tuổi tay trái bị trúng tên.

Bấy giờ Thiếu Thương mới biết y họ Trương tên Thiện, từng có quan trật mấy trăm thạch, là phó tướng dưới trướng Lăng Bất Nghi, còn vị thị vệ mặt thẹo trông ôn hòa ấy tên là Lương Khưu Khởi, anh em ruột với chàng trai Lưu Khưu Phi thích nói leo nọ.

Sáng sớm hôm sau, Thiếu Thương mặc nam trang, cưỡi chú ngựa đốm yêu quý.

Dưới nắng ban mai buổi sớm, người của Trình phủ – từ gia tướng hộ vệ bị vết thương cho đến tỳ nữ hầu cận đi theo xe – ngẩng đầu nhìn lên, đợi nữ công tử tấm bé mảnh mai hạ lệnh lên đường. Thiếu Thương dùng sức vung tay phải vụt roi vào giữa không trung, bánh xe chậm rãi lă. Nàng ngồi trên lưng ngựa ngoái nhìn, cuối cùng đã có thể sống sót rời khỏi sơn cốc tàn sát đổ máu này.

Đội ngũ đi thẳng về phía đông, lần này trên đường đi không còn bị tập kích nữa. Thiếu Thương cảm thấy, dù cho có kẻ nào muốn đến vơ vét, nhưng khi thấy quân đội giáp đen nghiêm trang đi cạnh đoàn xe thì chắc chắn cũng sợ hãi rụt bước.

Nhờ uống thuốc nên Tang thị đã hạ sốt, dần dần tỉnh táo, bà áy náy nhìn Thiếu Thương đến thăm: "Vốn định dẫn cháu đi chơi giải sầu, không ngờ lại khiến cháu chịu khổ thế này, còn chẳng bằng ở lại đô thành..."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ