Chương 102

283 4 0
                                    

Dụng hình xong, Lăng Bất Nghi không nói câu nào, Ngũ hoàng tử gào thét gọi cha gọi mẹ, Thiếu Thương khóc lóc gạt lệ, gân xanh trên trán Tam hoàng tử giật mạnh vì ồn ào, vung tay cho hoạn quan cung nữ lui xuống.

Thiếu Thương hớt hải lao đến cạnh Lăng Bất Nghi, nức nở khàn giọng: "Chàng có đau không, có đau không? Có nhận ra em không, có bị chóng mặt không... Không nói được thì đừng nói! Chúng ta đi tìm thái y... Chàng đừng sợ..."

Tam hoàng tử rất muốn mắng: 'Ai sợ? Dù cả đô thành này bị công phá thì gã đàn ông của ngươi cũng không sợ!'

Thiếu Thương nhìn vết máu đáng sợ trên vai vị hôn phu, với kinh nghiệm từng bị đánh mà đoán, lúc trước mình bị đánh không chảy máu mà đã đau chết đi sống lại, thế chẳng phải bây giờ Lăng Bất Nghi còn tệ hơn nữa ư.

Vậy là con tim nàng vỡ nát, không dám động vào những vết thương loang máu ấy, chỉ biết ôm đầu Lăng Bất Nghi đang đổ mồ hôi lạnh nhợt nhạt vào lòng, Tam hoàng tử đứng bên trợn trắng mắt.

Lẽ nào cô ngốc này không phát hiện vị trí Lăng Bất Nghi bị đánh khác hẳn Ngũ hoàng đệ? Phụ hoàng cũng quá hết lòng vì Lăng Bất Nghi rồi. Bàn về cô gái Trình thị này, vừa không có tài học lại không có gia thế, nay xem ra đầu óc cũng ngớ ngẩn, ngoại trừ xinh đẹp chút chút, Tam hoàng tử không hiểu nổi Lăng Bất Nghi coi trọng gì ở cô ta.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy Lăng Bất Nghi nhìn lên từ khuỷu tay Trình Thiếu Thương, trong mắt lộ vẻ hoài nghi.

Tam hoàng tử nhướn mày, ồ, phát hiện ra rồi à? Phản ứng không chậm tí nào.

Thực ra có một số điểm khá kỳ quặc về lần dụng hình này. Tuy nhiên nô tỳ thị vệ không dám mở miệng, chỉ có Ngũ hoàng tử là có cơ hội nói toạc ra, nhưng lúc này hắn chỉ biết kêu cha kêu mẹ lo cho cái mông sưng vù của mình, cuống quýt chạy về chỗ mẹ ruột Từ mỹ nhân la đau kể khổ, nào còn sức lo mấy thứ vớ vẩn ấy.

Tam hoàng tử cười thầm, quan tâm nói đôi lời che giấu, tránh Lăng Bất Nghi không rõ nguyên nhân lại chất vấn 'vì sao đánh cả buổi đổ cả máu mà không thấy đau', hỏng màn kịch phụ hoàng khổ tâm sắp xếp.

Nào ngờ một khắc sau, Lăng Bất Nghi đã nghiêng đầu đổ ập vào lòng vị hôn thê, trông như hôn mê ngất xỉu đến nơi. Thiếu Thương tưởng vị hôn phu ngất vì quá đau, thế là lại gào khóc thống thiết.

Tam hoàng tử: ...

Bấy giờ trời đã tối, gió lạnh bên ngoài thổi qua như tiếng thú dữ gầm gừ, không khí lạnh buốt, đợt lạnh đầu tiên của mùa Đông đã đến.

Lăng Bất Nghi được đưa về chỗ cũ ở Trường Thu cung ngày trước – thiên điện tại mé đông chính điện, trong phòng đốt lò lửa, Thiếu Thương nằm cạnh giường Lăng Bất Nghi khóc nức nở, đế hậu ngồi ngay ngắn một bên, nhìn thái y rửa ráy bôi thuốc cho Lăng Bất Nghi.

Hoàng đế thấy kế đã thành, cực kỳ viên mãn: "Thiếu Thương à, Tử Thịnh bị thương như vậy là vì ngươi đấy. Về sau ngươi phải nghĩ cho Tử Thịnh nhiều vào. Vợ chồng như chim liền cánh, nhất cử nhất động của ngươi luôn liên hệ trực tiếp đến nó."

Thiếu Thương vác đôi mắt sưng đỏ như quả đào, đau đớn đáp: "Bệ hạ, thiếp nhất định sẽ nghe lời dạy dỗ, không ngỗ ngược nữa."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ