Chương 177

177 1 0
                                    

Trong phòng dành cho khách, hai người Hoắc Lâu và huynh muội Trình thị đứng quanh giường, nhìn chằm chằm người bị thương, mỗi người một biểu cảm.

"... Người này là Đệ Ngũ Thành đây mà." Trình Thiếu Cung vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, "Huynh không nhớ nhầm chứ."

Thiếu Thương nói: "Huynh không nhớ nhầm đâu, chính là Đệ Ngũ Thành." Dù mặt sưng vù như cái đầu heo nhưng đúng là người đó rồi.

Đúng Đệ Ngũ Thành mới rắc rối! Đầu Trình Thiếu Cung phình to như cái đấu: "Nếu huynh nhớ không nhầm, Đệ Ngũ Thành đã..." Cậu nhìn Hoắc Bất Nghi, "Rời đô thành cùng Viên Thận."

Hoắc Bất Nghi trầm ngâm, đoạn hỏi: "A Nghiêu, cậu kể đầu đuôi đi."

Lâu Nghiêu tự biết sự việc không ổn, vội kể lại: "Năm sáu hôm trước, đệ tuần tra xóm làng xung quanh như mọi khi, lúc đi tắt qua ngọn núi nhỏ phía đông, gia đinh phát hiện người này nằm dưới chân núi. Vì thấy ông ta ăn mặc không tầm thường, trên tay có vết chai cầm đao kiếm thường xuyên, đệ đoán ắt hẳn trong chuyện này có ẩn tình, bèn đã đưa ông ta về phủ chữa trị. Không ngờ vết thương của ông ta quá nặng, máu thịt bầy nhầy chưa nói mà còn bất tỉnh tới tận bây giờ. Đệ đã đổi mấy vị đại phu giỏi về ngoại thương, còn mời danh y ở huyện bên tới, nhưng trước sau vẫn không khá lên, chỉ thỉnh thoảng nghe ông ta thều thào gì mà 'mau đi báo tin', ngoài ra đệ hoàn toàn không biết lai lịch của ông ta."

"Ngọn núi nhỏ phía đông? Là núi Kê Minh?" Hoắc Bất Nghi hỏi.

Lâu Nghiêu đáp phải.

Trình Thiếu Cung cảm thán: "Không ngờ tuyệt thế cao thủ như Đệ Ngũ Thành lại rơi xuống núi!"

"Đáng nhẽ phải lôi huynh đi thăm dò cùng mới đúng, để xem huynh còn nói như vậy được nữa không." Thiếu Thương tức giận, "Núi Kê Minh không cao hơn sườn núi ở hậu viện nhà mình đâu, chớ nói Đệ Ngũ Thành, dù A Trúc với Âu nhi cũng không thể ngã xuống!"

Trình Thiếu Cung sờ trán: "Phải rồi, không phải Hoắc Hầu có thuộc hạ giỏi truy vết à? Chi bằng mời Lâu Huyện lệnh đem y phục Đệ Ngũ đại hiệp đã mặc hôm đó ra, để trinh sát dưới quyền Hoắc Hầu nhìn xem thế nào."

Thiếu Thương đáp ráo hoảnh: "Huynh đúng là giỏi quá ta."

Hoắc Bất Nghi mỉm cười. Từ nhỏ Lâu Nghiêu đã luôn nhiệt tình hiếu khách, ân cần chu đáo.

Không đợi Trình Thiếu Cung tự đắc, Lâu Nghiêu đã lúng túng nói: "Chuyện... chuyện ấy, hôm vị đại hiệp này vào phủ, người hầu thấy y phục của ông ta bẩn thỉu nên đã đem giặt sạch, cũng đã khâu vá lại rồi."

Trình Thiếu Cung không nói nổi nữa.

Hoắc Bất Nghi lắc đầu, giơ tay xắn tay áo lên, cúi người kiểm tra vết thương của Đệ Ngũ Thành, từ cổ cho tới trước ngực, rồi sau đó đến hai cánh tay, nhất là những vết thương chằng chịt ở trên tay Đệ Ngũ Thành – đầu ngón tay trắng ngần chạm vào từng vết thương đỏ hỏn và lòng bàn tay đầy vết chai sạn, chàng tỉ mẩn kiểm tra, vẻ mặt dần nghiêm trọng.

"Sao rồi sao rồi?" Thiếu Thương bị bào huynh bảo thủ chặn ngang trước giường cách hai bước, đành rướn cổ truy hỏi.

Hoắc Bất Nghi thả tay áo xuống, trầm giọng nói: "Vết thương trên người Đệ Ngũ Thành nhìn có vẻ giống bị rơi xuống núi, nhưng thực chất là do lăn xuống vách đá lởm chởm. Dưới những vết thương ấy còn có vết sẹo do mũi cong sắc bén gây nên..." Chàng chỉ vào nơi biến dạng mờ nhạt ẩn dưới một vết sẹo máu to tướng, ấn đường nhíu chặt, "E rằng chúng ta cần phải đến thăm hai ổ bảo kia một chuyến."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ