Cả hai đời cộng lại Thiếu Thương cũng chỉ từng sợ hãi vài lần, thứ nhất là vì giới hạn của nàng quá cao, dưới ánh nắng gắt nào có chuyện mới mẻ, hai anh chàng bạn trai của chị đại lại có thể đứng sau quầy bar hôn nhau nhiệt tình ở nơi tối lửa tắt đèn, còn gì xuất sắc hơn nữa; thứ hai là nhờ nàng biết giả vờ, dù trong bụng có sợ đến nỗi suýt chết thì cũng có thể vờ như chưa từng có chuyện xảy ra.
Nhưng cú sốc lần này đã vượt quá phạm vi nghiệp vụ của nàng, vốn dĩ trong lòng nàng Lăng Bất Nghi cao quý chói lóa như liệt sĩ cách mạng cứu dân khỏi nước lửa, kết quả lại phát hiện bản thân Lăng Bất Nghi chính là hồ nước hố lửa, nhấn chìm đối phương không cần thương lượng.
Trên xe ngựa, dường như Lăng Bất Nghi đã nói mấy câu như 'Trang Tử nói sống chết' vân vân, nhưng Thiếu Thương mơ mơ hồ hồ không nghe rõ, chỉ thuận miệng đáp một câu 'ồ, hôm nay Trang Tử cũng đến Hà gia à', Lăng Bất Nghi nghe vậy lại im lặng, sau khi dừng xe lập tức túm lấy cổ áo nàng kéo vào Hà gia đang chịu tang.
Điều khiến người ta mừng là có vẻ Hà Chiêu Quân cũng rất hết hồn, ngạc nhiên một cách khó hiểu, quản sự Hà phụ thấp giọng nhắc nhở nàng cần tự tay đưa hai bó hương, kết quả là nàng ta bê cả lư hương đưa cho Thiếu Thương. Thiếu Thương đờ đẫn đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, Lăng Bất Nghi nhìn không đặng, cầm lư hương từ trong ngực nàng trả lại cho quản sự Hà phủ đang tái mặt, sau đó dẫn nàng thắp hương trước linh vị của Hà công cùng các con cháu, cuối cùng cúi người quỳ lạy khấn vái.
Sau ba cái dập đầu thì Thiếu Thương mới hoàn hồn, nhân lúc Lăng Bất Nghi đến linh đường thăm hỏi bộ khúc Hà thị còn sống sót, nàng vội thấp giọng nói với Hà Chiêu Quân: "Cũng không phải ta muốn tới đâu, là Lăng Bất Nghi ép ta tới!"
Hà Chiêu Quân liếc nhìn động thái của Lăng Bất Nghi và các bộ khúc ở đối diện, cũng thấp giọng nói: "Nói thừa, cô tưởng ta không nhìn ra hả, họ Lăng này đúng là lợi hại, ta đã được lĩnh giáo khi y hộ tống nhà ta về đô thành rồi. Nhưng, cô tới thì tới, vì sao y phải ép cô tới?"
"Chuyện đó..." Thiếu Thương chẹp miệng, khổ sở giải thích, "Có lẽ vài ngày nữa mọi người cũng biết thôi. Cái đó, ta và Lăng đại nhân đã đính hôn rồi, vào hôm qua."
"Cái gì?!" Hà Chiêu Quân suýt nhảy lên, may mắn nàng ta là 'người có kinh nghiệm' đã trải qua cái chết của cha anh, không tới nỗi thất thố, "Không phải hôm qua cô mới đến Lâu gia từ hôn ư?"
Thiếu Thương thở dài: "Đúng thế, chính là hôm qua. Buổi sáng từ hôn, buổi chiều lại đính hôn." Gấp gáp y như bắt chuyến xe ngày Tết, hại nàng còn không có thời gian đau lòng.
Bấy giờ ở đối diện vang lên tiếng chúc mừng, chắc hẳn Lăng Bất Nghi đã báo chuyện đính hôn với bộ khúc Hà gia, những hán tử di tộc mặc đồ tang luân phiên chắp tay chúc mừng.
Hai người ở đối diện thu tầm mắt, Hà Chiêu Quân nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, bỗng thở dài một hơi: "Là ta đã làm liên lụy đến cô."
Nghe thấy thế, Thiếu Thương nảy sinh cảm giác tri kỷ, một hồi sau mới xúc động nói: "Ta thật không ngờ cô lại nói như vậy, ta còn tưởng cô sẽ bảo ta được của hời, nếu sớm biết có hôn sự tốt như vậy thì hồi trước việc gì sống chết không chịu từ hôn, làm bộ làm tịch..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomantizmTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...