Yến tiệc của Việt Hoàng hậu có thể được hình dung bằng hai chữ "hài lòng", dù người không hài lòng tới đâu, khi đã đến địa bàn của bà thì cũng sẽ hài lòng, mà thậm chí trong lòng không hài lòng thì ngoài mặt cũng phải vờ hài lòng.
Mọi người giả như không thấy Ngũ công chúa chạy đi, hành lễ đứng dậy, các phu nhân quý nữ vui vẻ nói cười, nhiệt tình thân thiết. Mà người cười tươi nhất phải kể đến Khúc Linh Quân, khi thấy Thiếu Thương nàng ấy còn tinh nghịch nháy mắt với nàng.
Việt Hoàng hậu vỗ tay nàng, nàng lập tức bước xuống kéo Thiếu Thương lại ngồi chung. Phần lớn các phu nhân ở đây đều quen biết Khúc Linh Quân, đã nhiều xa cách, nay gặp lại không khỏi ngạc nhiên.
Sáu năm bão táp mưa sa, chẳng những Khúc Linh Quân không hề già đi mà khí sắc còn hồng hào hơn xưa, mỗi khi cười nước da sáng bóng, lúc ngó nghiêng rất có tinh thần, lấn át phong thái của mọi người trong điện.
Trung Việt Hầu phu nhân mỉm cười đầu tiên: "Ôi trời ơi, Linh Quân đã lột xác rồi, nếu đi trên đường ta cũng không dám nhận người quen đâu. Người ta già đi mỗi năm, chỉ có ngươi ngày càng trẻ ra, đã uống thuốc tiên gì đấy?"
Nhữ Dương vương Thế tử phi cố tình chớp mắt: "Uống thuốc tiên gì, cưới đúng tình lang có tác dụng hơn cả thuốc tiên! Nên mới thấy, phụ nữ cưới chồng tốt là sẽ chậm lão hóa."
Khúc Linh Quân hé môi mỉm cười, coi như thừa nhận.
Trung Việt Hầu phu nhân cười mắng: "Ngươi quả biết chơi xấu, bản thân trông già dặn, hai mươi nhìn như ba mươi, ba mươi trông giống mẹ già, giờ lại đẩy hết lên đầu Thế tử, thành lỗi của y!"
Nhữ Dương vương Thế tử phi cười phá lên, từ khi mẹ chồng là lão vương phi bị bỏ rồi phải đến biệt viện, ngày qua ngày bà vô cùng tự do tự tại, càng vui càng trợ hứng cho bữa tiệc của Việt Hoàng hậu, mọi người cũng cười theo.
Một người khác giật mình chính là Nhị công chúa, thấy bụng Khúc Linh Quân nhô lên, kinh hãi nói: "Linh Quân, ngươi đang có thai hà tất phải đến đô thành, đường sá xa xôi vất vả..."
"Đã được năm sáu tháng rồi, thai kỳ cũng ổn định." Khúc Linh Quân cười nói, "Lần trước mang thai, thiếp còn cùng Châu mục đại nhân đến làng quê giám sát chuyện tát nước giếng cơ mà. Hơn nữa Dĩnh Xuyên cũng gần đô thành, đi một chuyến chỉ mất mười ngày, do đốc thúc chuyện độ điền nên mới chậm trễ, chứ không lý ra chúng ta đã đến đô thành đầu tiên." Chính vì càng gần đô thành, nên Lương Châu mục cũng thi hành lệnh độ điền sớm nhất trong các châu quận.
"Huống hồ thiếp cũng nhớ nương nương, vừa tới đô thành, còn chưa gặp ai đã chạy thẳng vào cung." Khúc Linh Quân cười nói.
Thiếu Thương lo lắng nhìn bụng nàng ta: "Thực ra phu nhân có thể sinh con xong rồi hẵng đến, Hoàng hậu nương nương cũng có chạy đi đâu đâu."
Vừa dứt câu, các phu nhân lập tức bật cười.
Nhị công chúa mỉm cười: "Nghe là biết chỉ có tiểu nữ nương chưa thành hôn mới nói."
Một vị phu nhân ngồi cạnh Tuyên Hầu phu nhân che miệng cười: "Đợi sinh con xong thì đã quá ngày Lương Châu mục hồi kinh phục mệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...