Lẽ cố nhiên Thái tử phi luôn ngày đêm mong ngóng tình địch gặp nạn, song nàng ta thật sự không lường trước được biến cố này. Còn Thiếu Thương càng không có cảm nhận gì, nàng chỉ mới gặp Khúc Linh Quân một lần thì lấy đâu ra giao tình, nhưng nàng đang chần chừ không biết có nên báo tin cho Nhị hoàng tử phi không.
Mặt Thái tử phi đỏ lên vì hưng phấn, như nàng quả phụ gặp được mùa xuân thứ hai, quên khuấy đi việc mình vừa bị Thiếu Thương mắng cho xám xịt mặt mày, cũng không màng tính sổ với nàng nữa, gấp gáp muốn tìm tâm phúc bàn bạc xem nên ứng đối thế nào.
Rời khỏi Đông cung, Thiếu Thương trông trời không còn sớm, đến Trường Thu cung điểm danh rồi về nhà. Trước khi đi, Hoàng hậu còn đùa: "Xem ra Thái tử phi vẫn chưa ăn thịt ngươi, ừm, tay chân vẫn đầy đủ." Thiếu Thương đắc chí: "Răng lợi Thái tử phi như thế thì chỉ nên ăn đồ mềm thôi, chứ thiếp cộm răng lắm."
Trên đường về Lăng Bất Nghi vẫn cười nói với nàng, không đề cập đến án mạng nhà họ Lương, không biết là chưa nghe tin hay là vẫn xem thường Thiếu Thương.
Chàng xem thường, nhưng có người lại rất xem trọng.
Tảng sáng ngày hôm sau, Lăng Bất Nghi thấy trời trong gió mát hây hây, bèn khuyên Thiếu Thương xin nghỉ một ngày rồi cả hai sẽ ra ngoài du ngoạn, nhưng bị Thiếu Thương vừa ngáp vừa từ chối, nói đông đúc mệt mỏi, muốn rúc mình trong Trường Thu cung ấm áp ngủ gật.
Lăng Bất Nghi nhìn cô gái lười biếng như chú mèo con, hé môi nheo mắt định thuyết phục, song vừa bước vào trong điện thì đã thấy Nhị hoàng tử và Thái tử phi vội vã báo lại cái chết của Lương Thượng với Hoàng hậu.
Thái tử im lặng ngồi một bên, hồn xiêu phách lạc.
Nhị hoàng tử như người bạn nhỏ không có người lớn ở cạnh thường xuyên, nên khi vừa gặp đại sự thì cực kỳ hưng phấn.
"... Mẫu hậu nghe nhi thần nói, hôm qua Lương gia xích mích ầm trời, nhi thần đã dò la rất rõ ràng! Khi phát hiện thi thể của Lương Thượng, Lương Vô Kỵ còn muốn che giấu, nói gì mà việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài. Nhưng mụ già đanh đá như bà Lương nào chịu ngoan ngoãn nghe lời? Bà ta lén lút để tùy tùng báo lại với thân bằng cố hữu trong thành, sau đó sụt sịt sống chết mời bọn họ làm chủ! Lần này kinh động đến quan phủ rồi. Kinh Triệu doãn giả mù không ra mặt, nhưng lão Kỷ ở Đình Úy phủ nào chịu bỏ qua, lập tức sai người tróc nã Khúc Linh Quân, không ngờ Lương Vô Kỵ dẫn phủ binh chặn trước cửa nhà, nói nếu Dương Hầu Kỷ Tuân khăng khăng bắt người, người nhà họ Lương sẽ đổ máu với Đình Úy phủ! Hai bên tranh chấp liên tục, người nói chuyện nhà người lôi quốc pháp, hôm qua Nam cung vừa mở cổng là cả hai đã gấp gáp chạy đến chỗ phụ hoàng tố tụng!"
Một tràng dài ơi là dài mà Nhị hoàng tử nói rất lưu loát không vấp váp, Thiếu Thương không khỏi bội phục: "Trí nhớ của Nhị điện hạ tốt ghê. Có thứ tự mạch lạc, thuật lại cũng lưu loát, Nhị điện hạ quả là có tài."
Lăng Bất Nghi liếc sang cô gái hưng phấn bừng bừng, trông nàng không có vẻ gì là mệt mỏi.
Nhị điện hạ như một con quạ uống phải bình rượu lâu năm, đắc chí gật gù hai tiếng, không che giấu vẻ tự hào, hắn định nói tiếp thì Lăng Bất Nghi đã thong thả nói: "Đương nhiên Nhị điện hạ phải nhớ rõ rồi, vì hôm qua khi Lương Châu mục và Kỷ đại nhân kéo đến chỗ bệ hạ, Nhị điện hạ đang có mặt mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...