Chương 86

302 7 0
                                    

Cha Trình bận rộn suốt một mùa hè, chỉ tranh thủ vội vã về nhà vài bận, thậm chí chẳng kịp hỏi thăm gặp mặt bất cứ ai, cuối cùng ông cũng kết thúc buổi huấn luyện thực địa đầy bi thảm của mình, bị cháy nắng đen sì như ngâm mình trong bể túi của con mực. Thiếu Thương nhìn Tiêu phu nhân đang bôi thuốc mỡ cháy nắng trên cổ cho cha già, cố ý ra vẻ chê bai: "Nhìn phụ thân bây giờ bét cũng phải hơn mẫu thân hai mươi tuổi, nếu người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng hai người là cha con đó!"

"Biến biến biến! Còn lâu mẫu thân con mới trông mặt bắt hình dong nông cạn như vậy! Đại trượng phu coi trọng tính cách, sau đó là tài năng, cuối cùng là tình cảm... A, đúng không Nguyên Y..."

Cha Trình xun xoe nhìn vợ, Tiêu phu nhân không nói lời nào, sóng mắt long lanh xen lẫn trách móc nhìn chồng, lão Trình lập tức mềm nửa bộ xương.

"Lần trước phụ thân nói gì mà chọn rể cho con chỉ nhìn mặt, sao không thấy phụ thân cân nhắc tính tình phẩm chất?!" Thiếu Thương chợt ý thức được vấn đề này.

"Thứ nhất, không phải phụ thân chọn Lăng Bất Nghi, phụ thân chưa có thể diện lớn đến vậy. Thứ hai, người mẫu thân con chọn là phụ thân, chứng tỏ bà ấy không nông cạn, còn Lăng Bất Nghi chọn con tức là cậu ta rất nông cạn, liên quan gì đến phụ thân." Luận đấu khẩu, Trình Thủy từng đứng đầu làng năm nào đấy, đánh đâu thắng đó.

Thiếu Thương nghiền ngẫm lời của ông, không phải ý nói ngoài khuôn mặt ra thì mình không có tài cán gì à?! Hai mắt nàng hằn đỏ vì tức, bực dọc rời đi.

Cha Trình búng ngón trỏ với bóng lưng con gái, nghiêng đầu nói với vợ: "Con bé ngốc này không có thị lực chút nào, vợ chồng hai ta xa cách lâu ngày có bao nhiêu chuyện nói không hết, các con trai đều biết ý tứ tránh đi, chỉ có nó là tới chen ngang!"

Tiêu phu nhân lại cười bảo: "Niệu Niệu nhớ mình thôi, Tử Thịnh tặng con bé hai thớt ngựa tốt, là giống ngựa béo tốt ngày đi ngàn dặm. Nó không cho huynh trưởng nào động vào cả, giữ lại cho mình đấy. Hầy, tụi A Tụng nhìn mà thòm thèm kia kìa."

Trình Thủy đắc chí vuốt chòm râu, yêu thương đong đầy trong mắt: "Cái miệng Niệu Niệu bướng bỉnh nhưng tâm địa rất tốt, biếu hiếu thảo gần gũi, quan tâm cha già... Ta có đem về cho nó một rương đồ tốt, coi như thêm của hồi môn. À, cũng có phần của Ương Ương. À phải rồi, còn hai hũ kem dầu cừu từ Tây Vực nữa, lúc đầu Hàn đại tướng quân chỉ chia cho ta một hũ, ta phải mất ba mươi thớ lụa gai đổi thêm một hũ nữa cho con bé ngốc đó. Mùa thu trời hanh khô, mẹ con nàng thoa lên mặt lên tay, tốt hơn so với hương liệu ở đô thành."

Tiêu phu nhân chỉ mỉm cười. Bà nghĩ, có lẽ cả đời này chồng sẽ không bao giờ nguôi ngoai oán hận với Cát thị, nhưng giữa hai chị em nó không thể trọng bên khinh được, đó là đại kỵ trong nhà, chốc nữa lấy phần mình chia cho Ương Ương là được.

"Đại nhân! Không ổn rồi đại nhân!" Thanh Thung phu nhân hồng hộc chạy từ ngoài cửa vào, "Niệu Niệu muốn đưa hai con ngựa kia cho Đại công tử và Nhị công tử, nói không cho ngài nữa!"

Trình Thủy tức giận đập bàn: "Đứa con gái bất hiếu này! Nguyên Y, hai hũ kem dầu cừu ấy cho mình hết, mình dùng một hũ đập một hũ, chứng tỏ chúng ta giàu!"

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ