Chương 72

250 7 0
                                    

Tại kiếp trước của Thiếu Thương, nếu nam thần quốc dân đính hôn với con nhỏ khốn kiếp nào đó có lời đồn không tốt thì tin tức lan truyền chỉ mất khoảng ba tiếng, nhưng ở kiếp này, tin nàng và Lăng Bất Nghi đính hôn mất ba ngày để lan truyền trong giới quý tộc thế gia ở đô thành.

Ba ngày trước trời yên biển lặng, cha con Trình gia cứ ngỡ chuyện tệ nhất sau đính hôn là ăn cơm cùng lang tế. Song bắt đầu từ ngày thứ tư, khi bọn họ vừa bước chân ra ngoài là lập tức hứng chịu sự tấn công của dư luận như bị xếp hàng bắn pháo. Ngoài gia đình qua lại nhiều năm hoặc quần chúng có ý tốt như như Vạn Tùng Bách, những người còn lại đều mang ánh mắt ghen tị cay rát. Kẻ nông cạn còn dở hơi nói Trình Hiệu úy ngài có phúc bám víu địa vị cao quý, sau này chớ quên bọn ta vân vân, người cao thâm thì ngoài mặt chúc mừng, nhưng vừa xoay lưng đã trào phúng Trình gia cậy thế.

"Phụ thân không cần để ý đến họ làm gì, họ đang ghen với phụ thân đấy." Thiếu Thương an ủi.

"Nói lung tung! Ông đây còn không biết hả. Nếu Lăng Bất Nghi cầu hôn với con gái bọn họ, để xem bọn họ có chuẩn bị hồi môn suốt đêm mà gả con gái đi luôn không!" Trình Thủy tức giận suýt đập vỡ vò rượu.

Ba anh em Trình gia vẫn khá khẩm hơn.

Trước giờ Trình Vịnh rất ít qua lại thân thiết với các công tử thế gia, đồng môn bạn bè gần gũi toàn là mọt sách không nghe tin đồn, hoặc là người thật lòng mừng cho hôn sự của Trình gia.

Đại doanh Trình Tụng tham gia nằm trong phạm vi thế lực của Vạn Tùng Bách, tính hắn lại phóng khoáng vui vẻ, dù có kẻ châm biếm thì cũng rất nhanh được chúng bạn dằn xuống.

Còn Trình Thiếu Cung, vì không bị mẫu thân sai đi theo ấu muội và Lăng Bất Nghi nên rất hăng hái bóng gió mỉa mai lại người ta, không hề mất thế thượng phong tí nào, phu tử ở trường sợ làm lớn chuyện nên cấm học trò bàn luận về chuyện này.

Kể ra Tiêu phu nhân sáng suốt hơn nhiều. Có vẻ bà đã dự liệu được từ sớm, mấy ngày qua không hề bước chân ra khỏi cửa, hết dạy Thiếu Thương đọc sách viết chữ lại dẫn Trình Ương đến trang viên bố trí cây giống mùa hè cho các nông hộ. Còn vì sao không dẫn con gái đến trang viên cùng ư? Lần này không phải bà thiên vị mà là ngày nào lang tế cũng đến cửa, nếu bà dẫn con gái đi thì không phải để Lăng Bất Nghi dọa chết chồng con à.

Thật ra Thiếu Thương cũng chưa quen lắm.

Dẫu tuổi thân xác của nàng và Lâu Nghiêu bao nhiêu thì tuổi tâm hồn của nàng vẫn lớn hơn. Trong mắt nàng, Lâu Nghiêu như cậu em trai ở thị trấn miền quê hoặc là đàn em xấu hổ trong phòng thí nghiệm, dù nàng không định đứng ở vế trên, song bình thường vẫn có thể nắm bắt được đại khái hướng đi. Nhưng Lăng Bất Nghi lại không như thế, chàng còn trẻ mà đã tự đảm đương một phương, dù học tập hay xuất trận hành quân cũng luôn có chủ trương của riêng mình, chẳng những sẽ không nhất nhất nghe theo Thiếu Thương như Lâu Nghiêu, thậm chí còn yêu cầu Thiếu Thương phải nghe theo chàng.

Ví dụ như hồi ở huyện Hoạt Thiếu Thương muốn lén uống rượu, dù Lâu Nghiêu biết đầu xuân uống rượu lạnh sẽ không tốt, có điều sau một hồi bị Thiếu Thương dụ dỗ là lại vui vẻ đi tìm rượu cho nàng uống. Nhưng còn bây giờ khi Thiếu Thương đưa ra yêu cầu như thế, Lăng Bất Nghi rất kiên quyết nói đầu hè uống rượu lạnh không tốt cho dưỡng sinh, từ chỗ có hại cho lục phủ ngũ tạng mà nói tới chuyện Thiếu Thương cần chăm chỉ rèn luyện. Trò dụ dỗ 'làm người không nên lãng phí tuổi trẻ' của Thiếu Thương không hề hữu hiệu với chàng, trái lại còn bị trút cho một đống văn vẻ 'buông thả cái nhỏ ấy là trì hoãn chí lớn'.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ