Chương 25

146 4 0
                                    

Thiếu Thương lạnh lùng đứng dưới mái hiên, hít thật sâu hơi lạnh mùa đông đủ khiến ống phổi phải đông cứng.

Nàng rất muốn quên đi tuổi thơ của mình, nhưng kể từ khi đến chốn xó xỉnh này, biết bao lời bàn ra bàn vào, chỉ trỏ cùng những ánh mắt thành kiến... Chúng khiến nàng cứ phải nhớ về quá khứ ấy!

Tốn bao nhiêu công sức mới vượt qua địa ngục thi đậu đại học, được nhận vào khoa giỏi nhất của trường đại học thuộc top 10, cộng thêm có đàn anh xuất sắc yêu thầm mình, cứ ngỡ tương lai đã mỹ mãn ngay trước mắt, thế mà giờ đây nàng phải phấn đấu một lần nữa, ông trời thật quá biết trêu ngươi!

Thiếu Thương càng nghĩ càng tức, không thể chôn chân dưới hiên nổi nữa, nàng để Liên Phòng khoác thêm áo lông cho mình rồi đi tới đình viện, cấm bất cứ tỳ nữ nào đi theo.

Hồi còn nhỏ, mỗi khi tâm trạng muộn phiền là nàng lại thích một mình lang thang tản bộ, đi mệt rồi thì sẽ không còn sức để phiền. Lúc này, tại chính đường và Đông viện trong Trình phủ ngập tràn trong tiếng cười nói vui vẻ, khách khứa đông đúc, nô tỳ qua lại như thoi, Thiếu Thương lạnh lùng nhìn, đoạn đi thẳng tới Tây viện.

Diện tích của phủ đệ này không nhỏ, vì Trình gia mới chuyển tới, chưa đủ nhân lực và thời gian nên có rất nhiều nơi chưa sửa sang xong. Ví dụ như sườn đồi nhỏ ở phía tây này chẳng hạn, nghe nói Vạn lão phu nhân thích yên tĩnh nên chưa từng xây dựng công trình gì ở đây. Thiếu Thương phóng mắt nhìn, có đôi ba núi đá nghiêng lệch, một chiếc ao nhỏ đã đóng băng và hơn mười bụi cây khô không rõ là giống nào.

Nếu với sức lực của kiếp trước, có lẽ Thiếu Thương có thể đi dạo cả sườn đồi này bốn năm lần không nghỉ, nhưng nay chỉ mới bò lên đỉnh "bánh bao" mà nàng đã thở hồng hộc, sau khi vất vả chạy xuống chân đế "bánh bao", nàng run rẩy lết tới bên chiếc ao, tìm một phiến đá tròn bằng phẳng khô ráo ngả lưng.

Chậm rãi thay đổi tư thế trên tảng đá, Thiếu Thương chợt nhớ tới một câu chuyện mình từng đọc được ở kiếp trước.

Hoa khôi tiền nhiệm vừa giải nghệ đã từ chối người theo đuổi mình nhiều năm lần thứ N, bày tỏ rằng hồng trần quá mệt mỏi, mình không có ý định kết hôn, sau đó dần dần ở ẩn. Rồi rất nhiều năm sau, người theo đuổi nọ vô tình gặp lại nàng hoa khôi ấy, phát hiện cô đã kết hôn với một người chồng rất bình thường, còn sinh con dưỡng cái, sống bình đạm qua ngày.

Người theo đuổi tan nát cõi lòng: Nếu em muốn thành thân thì vì sao không kết hôn với anh? Chồng em còn chẳng nhiều tiền bằng anh.

Hoa khôi trả lời: Anh biết đàn biết hát, anh ấy còn chẳng biết khuông nhạc là gì; anh đọc nhiều sách vở, anh ấy chỉ thích đọc báo; anh mạnh mẽ oai phong, anh ấy lùn hơn tôi ba tấc. Nhưng có một điểm tốt là anh ấy chưa bao giờ thấy tôi hay nghe nói về tôi, cũng không biết quá khứ của tôi, chỉ coi tôi là một góa phụ đơn chiếc, thế nên tôi mới lấy anh ấy.

Người theo đuổi ngơ ngác: Anh cũng chưa bao giờ màng đến quá khứ của em mà.

Hoa khôi trả lời: Không màng sao bằng không biết, tôi mệt rồi, cũng không phải người mạnh mẽ, không muốn phải bận tâm về quá khứ nữa.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ