Tổng quản nội thị của Hoàng hậu là một hoạn quan mặt gầy thân thiện, tên Tào Thành, quản lý công việc trong cung, tuyên đọc ý chỉ của Hoàng hậu, chưởng quản phụng mệnh tấu dâng chiêm sự*, là Đại Trường Thu** có quan trật hai nghìn thạch, ngoài cung nữ ra ông còn quản lý hoàng môn lệnh cùng tiểu hoàng môn và trung hoàng môn. Nhưng Hoàng hậu là người thích thanh tịnh, không ưa nhúng tay vào việc triều chính, cũng không cho gọi mệnh phụ tiến cung chuyện trò, nên công việc của Tào Đại Trường Thu rất nhàn nhã, ngoài điều hành cuộc sống thường ngày trong cung đình khổng lồ ra thì chỉ việc chuẩn bị những buổi tiệc lớn hằng năm cho Hoàng hậu.
(*Chiêm sự là công việc cung cấp lo liệu mọi chuyện cho Thái tử.)
(**Đại Trường Thu là cách gọi thái giám chịu trách nhiệm mọi chuyện liên quan đến Hoàng hậu.)
Tuy Hoàng hậu không quá hài lòng với Tào Thành, song bà là người nhiều một việc chi bằng bớt một việc, hơn nữa những chuyện tầm thường trong nội điện thường xảy ra xung quanh, nhưng hiện tại Địch ảo ngày một già đi, sức lực không đủ; Lạc Tế Thông sắp đến hôn kỳ, thời gian ở trong cung ngày một ít, cộng thêm việc Hoàng hậu cố ý để Thiếu Thương học cách dùng người, vậy là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, Thiếu Thương thuận thế đi lên.
Lúc đầu Thiếu Thương rất bất an vì không quen với địa vị xã hội cao của ông lớn bà lớn. Phạm lỗi với chị đại giang hồ cùng lắm chỉ bị đánh một trận hoặc đuổi ra khỏi phòng bi–da, mắc lỗi với giáo viên cũng chỉ bị trách móc một hồi viết một bản kiểm điểm dán lên thông báo toàn trường là xong, nhưng đế hậu là công mẫu chí tôn của thiên hạ, lỡ như gây nên chuyện thì chỉ có một đường "chỉ biết giết không cần biết chôn".
Bây giờ vừa được bọn họ công nhận về nỗ lực của mình, sợ hãi cảnh giác trong lòng dần vơi, Thiếu Thương tự nhiên bắt đầu bộc lộ bản chất, tuy không cố ý nhưng trong quan hệ thường ngày cũng không tránh khỏi để lộ dấu vết, dần dà, mọi người ở Trường Thu cung đều biết Trình nương tử thoạt trông xinh xắn yếu ớt thực chất là một người vừa tinh ranh vừa nham hiểm.
Có hai nương tử đánh nhau, ai cũng quả quyết đối phương ra tay trước, Thiếu Thương bèn bảo hai người họ đánh lại một trận cho nàng xem. Cả hai đều muốn thể hiện mình là kẻ yếu nên ra tay rất chậm rất nhẹ, như một đoạn phim chiếu lại chuyển động chậm, lại giống cảnh thị phạm chiêu thức một đao tình ý liên miên cùng một chưởng củi khô cháy đượm, khiến cung nữ và tiểu hoàng môn trong điện cười thả cửa.
Đánh trận giả xong, Thiếu Thương hỏi bọn họ còn muốn tố cáo nữa không, cả hai đáp vẫn muốn Thiếu Thương làm chủ cho mình, Thiếu Thương mỉm cười đưa các nàng đến chỗ hoàng môn lệnh – thuộc hạ chịu trách nhiệm dụng hình của Tào Thành. Nói đùa, nàng chỉ thiếu kinh nghiệm chứ không hề ngốc nhé. Hoàng hậu có dịu dàng tới đâu thì cũng không thể giẫm lên thể diện của bà được, ở chốn cung đình này, cung nữ có xích mích không những không che giấu mà còn làm um lên, tưởng nàng chưa xông pha giang hồ bao giờ hả!
Lại có hai cung nữ trồng hoa cỏ ở ngoài đình tranh chấp một con mèo mướp con, một người nói mình đã cẩn thận chăm sóc thế nào sau khi nhặt được nó ở góc cung điện, một người nói mình đã vất vả nuôi nó ra sao khi phải tiết kiệm khẩu phần lương thực, cả hai giảo biện đến khàn cả cổ. Thiếu Thương nói: "Chuyện này dễ mà, cả hai ngươi nói rất có lý, thế này đi, chia đôi con mèo mướp này ra, mỗi người các ngươi một nửa, thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
Любовные романыTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...