Chương 109

197 5 0
                                    

Khi ấy Thiếu Thương và Viên Thận đang kiểm tra hiện trường án mạng. Nàng quan sát mặt tường Lương Thượng tựa lưng lúc chết thật lâu, lạ lẫm nói: "Nếu chết chỉ bởi một dao thì vì sao trên tường không dính máu? Nghe nói máu trên thi thể nhiều lắm mà." Vì sao trên tường không có vết bắn tung tóe.

Viên Thận nói: "Ta từng xem thi thể, hung khí là một con dao găm, chỉ cắm đến ngực chứ không xuyên qua cơ thể, vì vậy sau lưng cữu phụ không chảy máu."

Thiếu Thương hừ một tiếng: "Nghe như do gã đàn ông mạnh mẽ gây ta nhỉ."

"Hoặc cũng có thể là cô gái giỏi dùng sức." Viên Thận phản đối.

Thiếu Thương liếc chàng ta, lại hỏi: "Ngoài vết đâm trí mạng ra, trên người lệnh cữu phụ còn có vết thương nào khác không?"

Viên Thận cau mày: "Không nhắc tới vết thương cũ thì trên cổ tay của cữu phụ có vết cào khá mới. Nhưng vào sáng xảy ra vụ án, cữu phụ và cữu mẫu từng có tranh chấp, cữu phụ định đánh cữu mẫu thì bị hai vũ tỳ giữ chặt tay... Nên ngỗ tác không thể nhận định hung thủ có từng giữ cổ tay của cữu phụ không."

Thiếu Thương cẩn thận: "Cái gì nhỉ... Ngỗ tác có mổ bụng lệnh cữu phụ xem không..."

Viên Thận không vui, phất tay áo nói: "Cớ gì Thiếu Thương quân nói lời này. Người đã chết cần được kính trọng, mời ngỗ tác nghiệm thi đã là hành động bất đắc dĩ, giờ còn muốn mổ bụng? Không phải đi ngược với luân thường đạo lý ư. Nói cho cùng cữu phụ cũng là con trưởng dòng chính của ngoại tổ phụ, nếu hài cốt không toàn vẹn, cả Lương gia còn mặt mũi nào!"

Thiếu Thương lập tức giơ tay xin tha: "Được rồi được rồi, là ta nói sai. Không mổ không mổ! Chỉ là ta muốn biết hôm đó lệnh cữu phụ đã ăn những gì thôi." Ngỗ tác ở thời đại này chắc chỉ tính thời gian tử vong thôi nhỉ.

Viên Thận không giận, trầm ngâm nói: "... Có vẻ ngay từ đầu cô đã nhận định người giết cữu phụ ta là người khác, cữu mẫu và Ấu Đồng vô tội."

"Đúng." Thiếu Thương gật đầu, "Hôm qua khi vừa tới đây là ta đã nghĩ như vậy."

"Vì sao?" Viên Thận không hiểu.

"Thứ nhất, lệnh cữu phụ trúng dao chính diện, dù sau lưng không thấm máu nhưng là chính diện cơ mà, vết thương lớn như thế, không lý nào kẻ ra tay ở chính diện lại không dính máu. Nhưng xiêm y và áo khoác Ấu Đồng mặc hôm ấy lại không có máu. Ta cũng đã cho người thẩm vấn các nô tỳ còn lại, không phát hiện Ấu Đồng có hành vi giấu giếm hoặc đốt bỏ tẩy rửa y phục dính máu."

Viên Thận cười bảo: "Thiếu Thương quân thật có cao kiến. Được rồi, vậy còn điểm thứ hai?"

Thiếu Thương nói: "Thứ hai, vì Lăng đại nhân đã nói với ta là ít nhiều chàng vẫn hiểu Khúc phu nhân và Khúc gia, chắc chắn không phải bọn họ gây nên án mạng này. Chàng thông minh hơn ta, ta tin tưởng chàng tất luôn đúng."

Viên Thận nổi giận, đi tới đứng bên cửa sổ, đoạn xoay người châm chọc: "Nếu hắn ta cái gì cũng đúng thì cô còn đến đây làm chi? Ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn kết án là xong!"

Thiếu Thương không giận, cười bảo: "Vì hướng đi của ta và chàng khác nhau. Ta cho rằng nên truy tìm dấu vết, bắt hung thủ, trả lại sự trong sạch cho Thái Tử điện hạ và Khúc phu nhân."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ