Không cần ai báo thì Trình Thiếu Thương cũng biết chuyện Cát thị đã được giải quyết đại khái. Chẳng những không còn nghe tiếng hét chói tai thi thoảng mỗi ngày của Cát thị nữa, mà tới ngày dọn nhà nàng cũng không thấy bà Nhị thẩm ấy đâu.
Chuyển nhà là chuyện lớn, vốn toàn gia phải chung tay, nhưng Tiêu phu nhân cũng không trông cậy Trình mẫu hay Trình Thiếu Thương có thể giúp được gì, bà tự mình sắp xếp nhà mới từng bước một, dọn dẹp bài trí gia dụng, tu sửa hoa cỏ trong vườn, nổi lửa lò sưởi ở các phòng mấy ngày, lại chuyển những đồ vật nạm vàng khảm bạc mà Trình mẫu thích qua trước, cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Đến ngày chuyển nhà, Trình Thiếu Thương bị đánh thức khi trời còn nhá nhem, trong cơn ngái ngủ bị A Trữ bắt mặc ấm ăn no, sau đó khoác thêm một lớp áo khoác lông dày ơi là dày (của cha Trình sốt sắng mới đưa sang), sau đó được ôm lên kiệu bốn bề là rèm.
Trình Thiếu Thương nhìn xung quanh, chỉ thấy Trình mẫu vàng bạc khắp người, Nhị thúc Trình Thừa bị thọt, đường tỷ Trình Ương xấu hổ ngồi trên kiệu có người nâng, còn đường đệ Trình Âu mũm mĩm ngủ gục được phó mẫu ôm trong lòng, một hàng dài người nối đuôi ra cửa.
Những người còn lại thì bình thường, không phải gầy gò thì là ít tuổi người nhỏ, chỉ có mỗi Trình mẫu to béo, gác chân lên hai bà vú, may mà Tiêu phu nhân có chuẩn bị từ trước, tìm những người hầu lưng hùng vai gấu khỏe khoắn để nâng kiệu, thế mà vẫn hơi đung đưa, cứ như bách hợp trong gió, bụi chuối trong mưa... Ấy, chúc mừng nông dân XX đón mùa bội thu.
Trình Thiếu Thương cố kìm nén cơn lạnh buốt mùa đông, dù thở ra hơi thở trắng xóa thì cũng phải ló đầu ra khỏi kiệu nhìn quanh đằng trước, hớn hở không thôi. A Trữ đi theo bên kiệu trông thấy, bèn nói: "Nữ công tử, mau ngồi lại vào chỗ đi, không cần lo cho bà nội của người, bà ấy vẫn ổn."
Trình Thiếu Thương: ...
Bầu trời lúc này như được phủ một lớp lụa xanh đen, người hầu đi hai bên kiệu hoặc giơ cao đuốc hoặc cầm đèn lồng, thắp lên nhúm sáng giữa sớm mai lạnh giá, trông thấy cảnh ấy lại ngỡ như là mơ, Trình Thiếu Thương bất giác thất thần.
Thật ra ngày trước Trình gia và Vạn gia chỉ cách nhau một cánh cửa nhỏ, đi qua từ cánh cửa ấy sẽ gần hơn; nhưng đại sự chuyển nhà đương nhiên không thể làm thế, mọi người trịnh trọng đi ra từ cánh cửa không mấy lớn ở Trình trạch hồi đầu, rồi lại trịnh trọng đi vòng đến cửa chính đại trạch vốn của Vạn gia.
Vợ chồng Trình Thủy đã đứng chờ ở cửa chính rộng mở, mỉm cười đón tiếp. Hai hàng thị vệ gia tướng xếp dài đứng hình cánh nhạn dẫn theo tỳ nữ đốt đèn, đi vào cửa nhìn lại, một nậu sắc bùa* đeo mặt nạ ghê rợn, mặc áo lông vũ thêu năm màu quỳ bên trong đợi hầu. Trình Thủy thấy mọi người tới thì vội rảo bước ra đón, đích thân đỡ Trình mẫu xuống kiệu, còn Trình Thừa và xấp nhỏ đằng sau đã có người hầu đỡ. Trình mẫu lấy làm cao hứng, nói: "Trời lạnh thế này có làm con trai ta rét cóng không, cứ bắt đầu sớm chứ ngại gì?" Trình Thủy cười đáp: "Trưởng bối chưa đến thì ai dám bắt đầu. Bất kính bất hiếu, trời không dung." Ông còn giơ tay chỉ trời bày tỏ thành ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...