Sáng hôm sau, Thiếu Thương đang lim dim trong chăn thì nghe A Trữ báo là Tiêu phu nhân đã đổ bệnh. Nàng giật mình, nghĩ bụng lẽ nào ngã bệnh là do tức điên vì mình? Nàng không dám chậm trễ, vội xuống giường rửa mặt, thay y phục rồi chạy vối đến khu nhà chính.
Bước vào phòng của vợ chồng Trình Thủy, nàng thấy Tiêu phu nhân đang lên cơn sốt, sắc mặt đỏ hỏn, môi khô nứt nẻ, hơi thở nặng nề không theo quy luật. Thiếu Thương chưa kịp nói mấy câu, ba huynh trưởng và Trình Ương đã tới.
Tiêu phu nhân bủn rủn tay chân song tinh thần vẫn còn tỉnh táo, giải thích với các con do gần đây đi đường vất vả.
Trình Thủy buồn rầu, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Kể ra cũng lâu lắm rồi mình chưa bị ốm. Thầy lang nói, bệnh nhẹ mới là phúc! Ngần ấy năm mình lên yên xuống ngựa, dồn nén biết bao mệt mỏi, nhân cơ hội này cứ nghỉ ngơi đi."
Thiếu Thương nhìn cha mẹ trân trân, biết bọn họ đang phủi trách nhiệm cho mình thì im lặng, chỉ nhanh chóng bàn bạc với Trình Ương là tỷ ấy sẽ thu xếp công việc trong phủ, còn mình thì sẽ san sẻ công việc hộ lý với Thanh Thung phu nhân. Trình Ương thật lòng tôn trọng Tiêu phu nhân, nhưng không tiện giành việc với con ruột người ta nên đành gật đầu.
Thanh Thung phu nhân nghĩ Thiếu Thương mới bao nhiêu tuổi, mấy tháng trước toàn thấy con bé gây gổ cãi nhau, không cho rằng nàng biết chăm sóc người bệnh, chỉ cho nàng bưng chén thuốc nếm thử thuốc coi như làm tròn đạo hiếu, bên ngoài có nhắc tới thì cũng được tiếng thơm. Nhưng nửa ngày trôi qua, Thiếu Thương lại xuất sắc hơn ngoài dự liệu của bà – chẳng ngờ một đứa trẻ không cha không mẹ cũng biết có bệnh chữa bệnh.
Đầu tiên Thiếu Thương cho người tới thăm bệnh ra về, giữ cho căn phòng ấm áp nhưng đồng thời vẫn thường xuyên đưa vào không khí trong lành, cứ sau 1/4 canh giờ lại dùng nước ấm lau tay, chân, ngực và lưng cho Tiêu phu nhân, giữa chừng liên tục đút Tiêu phu nhân uống nước ấm. Suốt buổi sáng, Tiêu phu nhân đã được dìu dậy sáu lần, thời gian còn lại để bệnh nhân nằm ngủ.
Chăm sóc hợp lý cộng thêm bản thân Tiêu phu nhân vốn khỏe mạnh, vì vậy khi thang thuốc thứ hai của thầy lang chưa sắc xong, cơn sốt của Tiêu phu nhân đã thuyên giảm không ít. Thiếu Thương ngồi ngay cửa ngoài hiên, im lặng canh một lò thuốc và một nồi cháo, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, bốn bề chung quanh yên ắng, năm tháng cứ thế trôi đi.
Trình Thủy báo cáo công việc ở chỗ Ngô đại tướng quân xong là lập tức về nhà, và hình ảnh ấy đập ngay vào mắt ông. Đồng chí Lão Trình ngẩn ngơ, có cảm giác chỉ trong một đêm con gái như đã trưởng thành lên rất nhiều.
Vạn Tùng Bách đi sau lưng ông thấy vậy, bèn quay đầu nói: "Thê Thê, con nhìn Niệu Niệu người ta đi, hiếu thảo giỏi giang biết bao. Lần trước phụ thân đổ bệnh con đã báo hiếu thế nào hả, ra ngoài đánh nhau với người ta!"
Vạn Thê Thê trợn mắt nhìn phụ thân, nói lớn: "Rốt cuộc phụ thân có biết nói chuyện không thế, phụ thân khen một chê một là muốn con và muội muội có hiềm khích đúng không? Nhưng nể tình người phụ thân khen là tỷ muội nhà mình, con không so đo với phụ thân nữa!"
Vạn Tùng Bách cũng trợn mắt nhìn con: "Cái con bé không biết lớn nhỏ này..."
"Đại nhân!" Vạn phu nhân vỗ trán, bất lực nói, "Chúng ta tới thăm Nguyên Y mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...