Chương 40

165 3 0
                                    

Gần một trăm người của Trình phủ chia làm hai nửa, một nửa bao vây quanh cỗ xe của Thiếu Thương và Tang thị, nửa còn lại cầm đao xông lên, chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ chốc lát, hai bên đã đánh giáp la cà, trông thấy đám kẻ địch mặt mày dữ tợn, biểu cảm khát máu, Thiếu Thương bỗng sợ hãi. Nhất là khi đám bọn chúng thấy bên này có nhiều lương thực, nhiều tỳ nữ trẻ trung mơn mởn thì càng thêm thèm khát. Tang thị che mắt Trình Vĩ lùi vào trong xe, các tỳ nữ ai ai cũng khiếp vía, có cô nhát gan cuộn tròn người bật khóc.

Sự sợ hãi xen lẫn buồn nôn trước hình ảnh xấu xa của toán thổ phỉ dần lắng xuống, cuối cùng Thiếu Thương cũng run rẩy thúc ngựa lao ra từ đằng sau cỗ xe, cầm thanh đảo kiếm mà Trình Tụng đã tặng chắn ngang trước ngực. Nhẩm tính nhân số địch ta, nàng cảm thấy sự anh dũng lần này chỉ cần dừng lại ở mức ra vẻ là đủ.

Nào ngờ đám thổ phỉ lại quá hung hãn, vừa thấy được sự chênh lệch đội ngũ thì lập tức vung đao lên, trông chúng rất chắc chắn binh sĩ của phủ đệ không có nhiều lực chiến. Tiếc rằng bọn chúng đâu phải đối mặt với phủ binh bình thường, trước khi xuất phát, cha Trình đã cố ý cho nửa đội cận vệ phò tá mình nhiều năm đi theo đội ngũ. Với lòng dũng cảm và dũng khí lăn xả biển máu núi đao, số lượng đối chiến cân bằng, lập tức dập nát thổ phỉ như vỗ thiêu thân.

Hai bên đánh nhau một trận kịch liệt, phủ binh Trình gia đã chém chết toàn bộ hai mươi ba mươi tên giặc cỏ, song những tên lăn lộn trên đất vẫn ngoác mồm la toáng 'các ngươi chờ đấy, đằng sau sẽ đến giết sạch các ngươi', vân vân.

"Bọn chúng chỉ là thổ phỉ trinh sát, ra ngoài thăm dò xem những nơi nào có thể cướp bóc, chắc chắn phía sau còn một toán lớn nữa." Lý thái công nhìn thi thể la liệt dưới đất, dẫu trời đang lạnh nhưng áo lót đã thấm ướt mồ hôi. Bao nhiêu năm kinh qua chiến tranh loạn lạc, ông rất có kinh nghiệm với lối hành sự của đám giặc cỏ.

Gặp phải chuyện như thế, mọi người không dám chậm trễ, gấp rút đi về làng của Lý thái công. Nào ngờ họa đâu chỉ tới một lần, vì đánh xe quá nhanh mà cỗ xe Tang thị đang ngồi sa vào một hố trũng, bánh trái gãy trục, lật nghiêng thùng xe, toàn bộ phụ nữ trên xe đều bị đè bên trong.

Khi kéo được người ra khỏi cỗ xe hư hại thì chân trái Tang thị đã bị thương không nhẹ, chưa gãy xương nhưng bị xước một mảng lớn. Thiếu Thương suýt nghiến bể răng, vội vàng sai người đẩy hết rương hành lý trong một cỗ xe ra để dành cho Tang thị và người hầu, bỏ lại mấy chục xe hành lý không quá quan trọng, đội ngũ gọn nhẹ tiếp tục lên đường.

Thấy nàng vẫn còn nhỏ nhưng rất quyết đoán chỉ huy, Lý thái công không khỏi thầm khen.

Nào ngờ mới đi chưa được bao lâu, đằng sau lại truyền tới tiếng hô hoán sát phạt, còn rầm rộ hơn làn sóng trước đó gấp nhiều lần, mọi người lập tức biến sắc. Thiếu Thương thấy nơi này cách làng của Lý thái công còn xa, không thể tới kịp ngay trong chốc lát, nàng lại nhìn đoạn đường hướng tây lúc tới, nghĩ bụng, thật ra đâu phải không có cách chạy trốn.

Một mình cưỡi ngựa băng qua phiến rừng, bọn thổ phỉ chỉ bận cướp bóc đoàn xe, tất sẽ không để ý đến mình. Nàng đã nhớ đường, chỉ cần chạy tới quận Trần Lưu thì sẽ được an toàn, tới lúc ấy vờ nói là đoàn xe bị đánh tan rã, mình bị xua đến đây là được.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ