Ấm đồng ngoài điện tí tách tiếng nhỏ nước, nhẹ nhàng rơi xuống chậu nước có hình thú vàng bạc, mỗi người trong điện ôm một mối tâm tư, trong thoáng chốc không ai mở lời nào.
Tâm trạng của Hoàng đế hết lên lại xuống, lúc nhớ tới tiếng cười dáng điệu của Hoắc Xung, khi lại nghĩ phải xử lý Hoắc Bất Nghi như thế nào. Ông là quân vương đứng đầu một nước, dẫu đau buồn tới đâu cũng không thể như phụ nữ, phải có lời nói rõ với triều thần, đồng thời cũng phải thu xếp để tiền đồ của Hoắc Bất Nghi vẫn rộng mở, mới không phụ anh linh của nghĩa huynh.
Khi Hoàng đế đang âm thầm sắp xếp thì Tam hoàng tử cuống quít góp lời: "Nhi thần biết phụ hoàng nhân từ, nhưng anh em Lăng thị thực sự quá ác, nhi thần cho rằng không tru di toàn tộc không đủ an ủi hồn thiêng! Giết sạch không chừa, xem về sau ai còn dám cấu kết với địch phản quốc nữa không!" Hắn không nói còn đỡ, vừa mở miệng đã nhắc nhở Hoàng đế chuyện khác.
Hoàng đế bật thẳng người dậy, trợn mắt nói: "Đương nhiên không tha cho họ Lăng, nhưng con cũng không thoát! Đêm trước Tử Thịnh tự ý điều động quân đội không phải vì bản thân nó đúng không. Hai đứa trời đánh các ngươi, bao năm qua đóng kịch đạt lắm, không thường xuyên qua lại, có gặp nhau cũng không nói lời tử tế, mà hóa ra đã thông đồng với nhau từ lâu! Nói, có phải con xúi giục Tử Thịnh không?!" Nói đoạn, ông khẽ liếc vào trong tấm rèm.
Như có ai đó nhét trái đào thối vào miệng, Tam hoàng tử lắp bắp đáp: "Chuyện đó, phụ hoàng, thực ra nhi thần và Tử Thịnh cũng từng cãi tới cãi lui, không hề đóng kịch..."
Hoắc Bất Nghi cười khổ: "Bệ hạ, đúng là thần và Tam hoàng tử đã qua lại với nhau từ lâu, nhưng thần dám chỉ trời thề rằng Tam hoàng tử thực sự không biết chuyện đêm trước. Vì thần đã dùng ấn tín của Đông cung điệu hổ ly sơn, khiến điện hạ tới Hồng Liễu doanh thẩm tra vụ án dùng xe quân. Các vị đại nhân tố thần giả chiếu chỉ thực không hề sai."
Hoàng đế cố không nhìn vào trong rèm, giận dữ thốt lên: "Khanh, khanh lại làm ra chuyện có lỗi Hoàng hậu và Thái tử?!"
Hoắc Bất Nghi cụp mắt thấp giọng: "Tất nhiên là rất có lỗi." Chàng không chỉ có lỗi với Hoàng hậu và Thái tử, mà còn có lỗi một người nữa, người mà giờ đây chàng không dám nghĩ đến.
Tam hoàng tử ưỡn thẳng cổ: "Mong phụ hoàng đừng trách Tử Thịnh, sáng nay lúc kéo hắn lên vách núi, chẳng những vết thương chằng chịt mà cơ thể còn nóng hầm hập, bây giờ có thể ngồi dậy là may mắn lắm rồi, phụ hoàng muốn mắng cứ mắng nhi thần đi!"
"Đương nhiên trẫm sẽ mắng cả con! Thái tử có lỗi gì với con mà con lại bất mãn hả! Ngày trước con và lão Nhị đánh nhau, vì bảo vệ con mà Thái tử suýt bị lão Nhị đập vỡ đầu! Cả Hoàng hậu nữa, ngày bé con được Hoàng hậu nuôi nấng, đồ nghiệt chướng vong ân bội nghĩa bị ma xui quỷ khiến nhà con, con quên cả rồi sao!" Hoàng đế gầm lên rất lớn, quả nhiên mắng con trai mình vẫn sảng khoái hơn.
"Đương nhiên nhi thần chưa bao giờ quên." Tam hoàng tử không hề thay đổi sắc mặt, "Nhưng nhi thần dám dùng tính mạng để thề, những năm qua chưa từng làm chuyện có lỗi với Thái tử dù chỉ là một! Thật ra có vài bận Thái tử đi xa chinh chiến, Đông cung gặp chuyện, chính nhi thần đứng ra âm thầm giải quyết, nếu không tin phụ hoàng có thể kiểm tra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomanceTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...