Đương khi Thiếu Thương cảm thấy cục diện cực kỳ khó xử không thể hóa giải, thì vị hôn phu thân yêu của nàng đã dắt ngựa kéo xe hì hà hì hục đi tới. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng đợi vị hôn thê mở lời, hai mắt đã sáng như đuốc, gào lớn rách cả họng: "Tử Thịnh đại, đại ca, Lăng đại ca... Huynh cũng ở đây sao..."
Thiếu Thương híp mắt, dáng vẻ này của Lâu Nghiêu quá quen, mỗi khi nhìn thấy nam thần nhà bên là cô bạn blogger trong ký túc xá sẽ như vậy!
Giọng thiếu niên rất vang, người trong chu vi hai dặm đều nghe rõ, Lăng Bất Nghi không thể 'mải miết đánh cờ' được nữa, cuối cùng cũng xoay người lại, cười nói: "A Nghiêu, cậu đến rồi à."
Lâu Nghiêu lập tức kéo Thiếu Thương đi tới, vô cùng mừng rỡ: "Đại ca huynh không biết đâu. Đệ đính hôn rồi, à phải, chính là muội ấy, muội ấy là đệ muội tương lai của huynh..."
Thiếu Thương cứng người như khối thạch cao vừa rời khỏi khuôn. Và vâng, nàng vẫn không hiểu vì sao mình lại biến thành thạch cao.
Bỗng lúc này từ sau lưng truyền đến tiếng *lách cách* phát ra từ vật gỗ, mọi người ngoái nhìn, không rõ cớ gì chiếc khay vuông trên tay Lương Khưu Phi đã nứt một góc. May mà cậu thị vệ nhanh tay, lập tức đỡ bát gỗ sơn đỏ trên khay, tránh làm đổ nước thuốc.
Lăng Bất Nghi vẫn không đổi sắc mặt, ôn tồn nói: "Ngươi không biết làm chuyện này thì cứ để tiểu đồng lo."
Cơ thể Lương Khưu Phi run lên, vội cầm bát thuốc chạy ào vào đình, hầu hạ Lăng Bất Nghi uống thuốc. Viên Thận nhíu mày, nhìn cậu thị vệ chạy như bay rồi lại nhìn Lăng Bất Nghi bên cạnh, giữa đôi lông mày toát lên vẻ nghi ngờ.
Nhưng Thiếu Thương thấy giọng Lăng Bất Nghi vẫn điềm nhiên thì yên tâm, chắp tay cười nói: "Lăng đại nhân vẫn khỏe chứ, tháng trước nghe nói vết thương cũ của đại nhân tái phát, toàn thể Trình gia vô cùng lo lắng, nay thấy đại nhân vẫn khỏe mạnh, đợi lát về tiểu nữ sẽ nói rõ với thúc thẩm để bọn họ yên tâm."
Đoạn quay đầu nói với Lâu Nghiêu: "Huynh chưa biết nhỉ, hồi trước ta và thẩm thẩm bị thổ phỉ tập kích trên đường đến huyện Hoạt, suýt rơi vào tay kẻ gian, nếu không nhờ có Lăng đại nhân trượng nghĩa cứu trợ thì huynh đã không gặp được ta rồi!"
Lâu Nghiêu càng thêm nể trọng, luôn miệng cám ơn.
Từ nhỏ hắn đã rất thích võ, nhưng gia đình Lâu thị lại là văn sĩ, vừa không ủng hộ hắn tập võ và cũng không quen ai để kết giao với hào kiệt đời này. Nhưng vào năm Lâu Nghiêu mười hai tuổi, huynh trưởng phòng lớn đi du học gặp nạn được Lăng Bất Nghi cứu, toàn thể Lâu thị vô cùng cảm kích, tạ ơn liên tục, Lâu Nghiêu nhân đó làm quen với vị thiếu niên anh hào nổi tiếng khắp đô thành này, ừm, và cả tiểu đường muội Lâu Ly nữa.
Lăng Bất Nghi còn trẻ mà đã có tới mấy chức vụ, bình thường bận bù đầu, Lâu Nghiêu cũng không có nhiều cơ hội thỉnh giáo, nhưng hễ đã gặp thì Lăng Bất Nghi luôn chỉ điểm một hai.
Lâu Nghiêu rất cảm kích, ôm quyền nói: "Mấy lần huynh có ơn với nhà đệ, thật sự không biết phải đáp tạ thế nào."
Thiếu Thương nghe vị hôn phu giải thích đơn giản xong, cũng hùa theo nói: "Đúng vậy, đại ca là người nhân nghĩa cương trực, uy danh nổi trội, thật sự là rường cột nước nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
Lãng mạnTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...