Biển sâu không thấy đáy.
4 chiếc bao tải đầu người chầm chậm rơi xuống vực thẳm đen ngòm kia, rồi rơi vào tầm ngắm của một con cá mập hổ.
Nhanh như cắt, nó bơi về phía con mồi, há miệng ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn.
--------------------------------------------------------
- Đơn giản thật đấy. Cũng may nhờ cô ả kia mà mình có thể giải quyết được mấy tên khó chơi này ngon ơ. Ai mà ngờ hải tặc cũng có kẻ sợ nước cơ chứ.
Ngụy Hiên phủi phủi tay, quay đầu đi về phía nhà kho. Hắn dương dương tự đắc đứng nhìn chiến lợi phẩm của mình, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn.
- Phen này bội thu rồi... Cái đầu bọn chúng đủ để mua đứt mấy lần Thần Châu Quốc rẻ rách đó!
Rồi hắn lấy trong tay áo ra một bình nước, đổ chất lỏng sánh đục lần lượt vào miệng từng người. Nhưng đến Bạch Nghi, hắn bỗng dừng lại.
- Cô nương. Công chúa. Tiểu Bạch Nghi. Nghi Nghi... Ta nên gọi nàng thế nào nhỉ? À, phải rồi, thê tử của ta... Nếu ban đầu nàng chịu ngoan ngoãn gả cho ta, có phải mọi việc đều thuận lợi rồi không? Nàng sẽ được làm chính thất trong hậu cung, được ăn sung mặc sướng, phẩy tay một cái liền có nha hoàn sai bảo, đặc biệt là có một phu quân vừa tài giỏi vừa anh tuấn như ta. Cớ gì nàng phải bỏ trốn theo đám hải tặc cắc ké và tên khốn khố rách áo ôm này hả?
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn gò má Bạch Nghi, rồi dừng lại trước vành môi đỏ mọng.
- Thê tử của ta... Nàng xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta động lòng mà. Yên tâm nhé, chờ sau khi quay lại Thần Châu Quốc, ta sẽ lấy nàng, rồi chúng ta sẽ đạp đổ Hoàng hậu, nàng không ưa gì mụ ta mà đúng không? Rồi ta sẽ sáp nhập Thần Châu vào Yên Ngữ Quốc, thiên hạ này rồi sẽ là của ta. Còn nàng...
Ngụy Hiên tiến sát lại gần, cắn nhẹ lên vành tai cô.
- Không cần làm gì nhiều đâu... Chỉ cần yên lặng ở trong cung... đêm đêm chờ ta...
Bạch Nghi không có phản ứng gì, gương mặt trắng bệch, vô hồn, không sức sống, nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh thoát lạ thường. Ngụy Hiên càng nhìn càng say mê, đáy mắt bắt đầu tối thẫm lại.
Bàn tay hắn lần mò theo khóe môi cô, xuống cần cổ trắng ngần, rồi kéo nhẹ lớp áo để lộ bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ.
- Thật đẹp...
------------------------------------------------------
- Ngoao... Ngoao....
Mèo biển con sốt sắng chạy đi chạy lại giữa thành phố, hết đến tiệm thuốc lại đến cửa hàng tạp hóa, xách về không biết bao nhiêu là đồ.
Nó vụng về lấy khăn ướt đắp lên trán từng người trên giường rồi bỏ thuốc vào trong li nước, khuấy thật cẩn thận.
- Ngoao... ngoao...
Nó muốn đút thuốc cho bọn họ, nhưng kêu mãi họ chẳng chịu mở miệng ra. Mèo biển con khều chân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vào trong nhà bếp một lấy đôi đũa banh miệng từng người một và đổ thuốc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...