Chap 31: Có chút ngọt ngào, có chút đắm say

712 46 2
                                    


Cả bát cháo to gấp đôi bình thường cuối cùng đã hết. Zoro còn đang định lấy khăn lau miệng cho Robin thì cửa bị đẩy tung một cái. Law bước vào, tay cầm trên tay một cây cỏ màu tím có lá xoăn tít.

- Nhà tuần lộc, Hydnora đây, cầm đi.

Law ném nhúm cỏ kia về phía Chopper. Chú nhóc hoá thành dạng người bắt lấy. Nhìn loài cây kì lạ trước mắt, Chopper không tin nổi:

- Hydnora? Sao anh tìm được nó thế???!!!

- Hừ, đây là đảo mùa thu mà. Thể nào cũng phải có một cây chứ.

Law lại gần chỗ Robin đang nằm. Không quan tâm Zoro đang nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, Law đặt tay lên trán cô, một lúc sau lại giữ chặt cổ tay cô. Zoro ngồi một bên chịu không nổi gằn giọng:

- Mày làm cái trò gì thế?

Law nhìn sang Zoro, khuôn mặt không hiện rõ cái gì gọi là lúng túng:

- Kiểm tra thân nhiệt và bắt mạch, cậu nhìn mà không hiểu sao?

- Có nó ở đây rồi, cần mày nữa sao?

Vâng, "nó" ở đây là chỉ Chopper. Chú nhóc thì vẫn ngơ ngác cười toe:

- Có anh hổ giúp thì đỡ cho em rồi. Bây giờ em phải đi làm thuốc giải cho chị Robin, ở đây nhờ các anh chị nhé!

Zoro: .....

Law ngồi xuống ghế bên kia giường, đối diện với chỗ của Zoro. Cảnh tượng hiện tại là 2 anh chàng toàn thân bắn đầy sát khí, nhưng ánh mắt thì ngập tràn vẻ lo lắng cùng nhìn về một hướng. Những người khác trong phòng thấy vậy cũng tự động rút lui, riêng chỉ có Tashigi vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng bếp. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

Không được! Cô đã hạ quyết tâm rồi mà!

Tashigi nắm chặt tay lại. Móng tay khảm sâu vào da thịt cô. Đau!

Zoro nhìn Robin một lúc lâu cuối cùng mới để ý đến một cô gái khác vẫn còn đang trong phòng. Cậu nói với giọng không vui:

- Sao cô còn ở đây?

Tashigi cười gượng gạo, đôi mắt hiện lên vẻ buồn rầu:

- Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy tôi anh chỉ hỏi câu đó? Tôi...chướng mắt đến thế à?

Zoro không hiểu ý của cô, bình thản nói:

- Vậy cô muốn thế nào nữa? Cô là hải...

- Đúng!!! Tôi là hải quân!!! - Tashigi bỗng kích động hét lên - Tôi biết rõ điều đó nên anh không cần phải nhắc lại!!!

Nói xong cô chạy vù ra ngoài, đến cửa còn không đóng. Zoro thì vẫn lơ ngơ không hiểu gì.

- Cô ta bị gì thế?

Law khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường, mắt vẫn nhìn về Robin buông giọng nói:

- Đừng có thân thiết với hải quân quá, nhất là phụ nữ. Thật không hiểu trong đầu họ có gì.

- Ừm... Một thân một mình tới nơi nguy hiểm như vậy, thử hỏi có ngốc không chứ.

Zoro thở dài, cúi xuống vén lọn tóc đang rủ lên trán cô. Nhìn gương mặt trắng bệch ấy, cậu càng đau lòng. Nhưng dù đang bị nhiễm độc, ở cô vẫn toát lên vẻ đẹp đủ để khiến cậu say mê. Cô giống như một bông hoa quỳnh, thuần khiết và dịu dàng, trong sáng và thanh nhã. Cô luôn luôn có sự điềm tĩnh, chín chắn của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng mỗi khi cô cười, dù có đang tức giận hay mất bình tĩnh đến đâu, cậu cũng sẽ bị nụ cười khuynh quốc ấy thuần hoá. Bây giờ cậu chỉ một lòng muốn cô tỉnh lại thật nhanh, bởi vì cậu...đang rất nhớ nụ cười của cô.

----------------------------------------------------------------

Tashigi sau khi chạy ra khỏi phòng thì lại không biết đi đâu, đành ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trắng ngoài vườn. Nhìn khắp nơi ngập tràn sắc hoa, thơm mùi quả chín, cô lại càng buồn. Rõ ràng cô đã rất quyết tâm rồi, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt chỉ dịu dàng với một mình Robin, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa 2 người họ rất xa vời.

- Chị gái xinh đẹp! Sao chị buồn thế?

Tashigi giật mình. Thấy cô bé lém lỉnh với nụ cười đáng yêu trước mắt, cô lại nhớ tới lũ trẻ vô tình bắt gặp và cứu giúp tại Punk Hazard. Có chút thân thương, cô cười hỏi:

- Em là con gái của nhà này à? Xinh quá!

Aki lắc lắc mái tóc bím của mình, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô:

- Chị đừng ngồi đây nữa, em dẫn chị tới chỗ này nhé!

Tashigi mỉm cười đi theo sau cô bé. Aki ra khỏi nhà, đi tới tận cuối làng. Cô nhóc bảo cô đứng yên ở đấy rồi chạy sâu vào rừng. Tashigi gọi theo:

- Cẩn thận! Đừng đi xa quá nhé!

Một lúc sau cô nhóc quay trở lại, nhưng trên tay đã cầm theo một bó tulip tím, đẹp đến đáng kinh ngạc. Aki dúi bó hoa vào tay cô, cười hồn nhiên:

- Chị! Em tặng chị nè! Em thấy hợp với chị lắm á!

Tashigi nhìn những cánh hoa tím vẫn còn đọng lại vài giọt sương mai, xoa đầu cô bé:

- Tại sao thế?

- Hì hì, vì chị Vivian bảo với em rằng, hoa tulip tím nhìn bên ngoài mềm nhưng thật ra bên trong không hề mềm, nhưng cũng không hẳn là vô cùng cứng rắn. Chị bảo nó cũng giống như chị ấy, bề ngoài nhìn rất yếu đuối, nhưng thực ra bên trong lại mạnh mẽ và có cả sự dịu dàng. Em thấy nó giống hệt chị, chị hải quân ạ!

Tashigi nghe giọng nói vô tư của cô bé, trong lòng dao động khôn nguôi. Phải rồi... Cô nên tự tin về bản thân chứ, cô...nên yêu bản thân cô chứ...! Cô không thua kém ai cả...!

Siết chặt bó hoa trong tay, Tashigi cảm thấy khắp nơi lại ngập tràn màu sắc. Cô cười rạng rỡ:

- Cảm ơn em! Món quà này của em chị nhất định sẽ trân trọng!!!!





Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ