Quay lại 30 phút trước.
Luffy lẹ như khỉ chạy thẳng một mạch, chẳng đoái hoài gì đồng đội ở phía sau. Nami tức giận hét to:
- Này Luffy! Cậu có biết sạp y phục ở đâu không mà lăng xăng thế hả???!!!
Nào ngờ Luffy còn chẳng màng để ý, cứ vươn dài tay ra bám trên các cột nhà mà đi, thu hút ánh mắt hiếu kì của tất cả người đi đường.
Nami bất lực đập tay lên trán.
- Chúng ta cũng mau đi thôi, để tên này lạc thì khổ lắm!
Hôm nay tiết thu đẹp trời, trời xanh trong vắt như vừa được gột rửa, cơn gió heo may thảng qua có chút se se lạnh, thổi tung đám lá vàng rơi rụng trên mặt đường vài vòng trên thinh không rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Ấy vậy mà băng Mũ rơm cho rằng, trời sắp nổi mưa to gió lớn đến nơi.
Bởi vì Luffy, anh chàng có độ xác định phương hướng chỉ đứng sau Zoro, chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô là giỏi, bây giờ đang đứng sẵn trước sạp y phục của Chúc Vũ Huyền, tay khoanh lại trước ngực, mắt đăm đăm nhìn thẳng, bộ dạng cực kì nghiêm túc.
Usopp chạy lại chỗ cậu đầu tiên, 2 tay khua loạn xạ trước mặt Luffy, mồ hôi hột đổ như mưa:
- Này này Luffy! Cậu... cậu có bị trúng gió không đấy? Sao tự dưng lại bày ra cái bộ mặt nghiêm nghị thế?!
Luffy vẫn chẳng nói chẳng rằng làm anh chàng Úp sọt phát sợ. Nami đẩy Usopp qua một bên, và lập tức vung tay đấm một quyền vào mặt cậu:
- Thôi đi được rồi đấy! Nhìn chẳng khác gì bức tượng!!! Đành là cậu biết lo lắng cho người ta là tốt, nhưng có cần phải làm màu thế không??
Luffy bị Nami đánh cho sưng một bên má mới như sực tỉnh, quay trở lại bản chất:
- Chán các cậu quá! Tớ còn đang hăng máu đây mà!!!
Usopp làm động tác thắp hương:
- Thôi thôi! Cậu cứ bình thường đi cho bọn này nhờ! Nhìn cái ánh mắt của cậu lúc nãy mà tưởng như bị tẩu hoả nhập ma! Đây còn đang nghĩ...
Usopp nói chưa dứt câu, bên tai đã nghe tiếng thét kinh thiên động địa, kèm theo đó là một loạt tiếng vó ngựa rầm rập vọng lại trên mặt đất.
Sanji đứng chắn trước mặt Nami:
- Bọn chúng đến đấy! Nami cưng cứ núp sau lưng anh nhá! Anh sẽ bảo vệ em!
Đúng là loại mã tốt, chưa đầy 1 phút, bọn chúng đã xuất hiện trong tầm mắt. Một loạt lính mặc áo xanh, tay cầm giáo mác và khiên, đầu đội nón sắt, mặt mày dữ tợn, vừa thúc ngựa vừa hò hét:
- Đốt sạch cái sạp đó!!! Kẻ nào ngáng đường giết không tha!!!
Số binh lính đang lao tới, ước chừng 100 người. Cũng thật không hiểu vì cớ gì mà Từ Thanh Hoàng Hậu phải tốn nhiều công sức như thế.
Luffy bẻ ngón tay nghe răng rắc, Sanji cũng vứt tàn thuốc sang một bên, Franky thì hào hứng hét to "Superrrr" như mọi ngày, Usopp tuy chân tay rung cầm cập nhưng vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Tất cả đều đang hừng hực khí thế chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...