Chap 29: Khó lòng ngăn cản

680 41 7
                                    

- Cô cậu mau mau trốn đi, tôi sẽ ra mở cửa!

Zoro ngăn ông chú lại, tay rút kiếm ra:

- Việc quái gì phải sợ? Mấy người cứ ở yên đấy.

Vẻ mặt Zoro hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống lũ ngoài kia.

Cạch!!

Cửa vừa mở, đập vào mắt Tashigi là khuôn mặt cô vẫn thường xuyên nhớ đến. Trái tim cô "thịch" một tiếng, tay chân bỗng trở nên luống cuống. Cô ấp úng:

- R...Roronoa... Sao băng Mũ rơm các người lại ở đây?

Zoro nheo mắt lại, tay vẫn cầm chặt kiếm không có ý định khoan nhượng trước khuôn mặt kia.

- Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Vẫn chưa từ bỏ ý định bắt bớ sao?

Tashigi lấy thiết bị định vị ra giơ trước mặt cậu:

- Bọn tôi đang tìm kẻ cầm đầu của lũ tàn dư CP5, và kết quả là dẫn tới đây.

Zoro cười khẩy:

- Các người đến đúng chỗ rồi đấy. Nhưng hiện tại tôi sẽ không để hải quân bắt ả đi đâu.

- Cái gì?! Chẳng lẽ kẻ đó bắt tay với băng Mũ rơm các người?

Zoro thấy Tashigi toan bước vào liền giơ ngang kiếm ra chắn đường:

- Đồng đội của tôi đã bị ả hãm hại. Chừng nào cô ấy còn chưa khoẻ lại thì đừng mơ tôi để ả ta đi. 

Tashigi thấy điệu bộ đó của Zoro, trái tim bị suy nghĩ trong đầu mình bóp nghẹt:

- Đồng đội của anh là ai? Nico...Robin sao?..

Zoro im lặng không trả lời. Tashigi càng tin chắc phán đoán của mình là đúng.

- Hải quân chúng tôi có đội ngũ bác sĩ trình độ rất tốt. Cứ để cô ta...

- Nghe không thủng sao đại tá 4 mắt? Hải tặc mà phải chịu ơn của lũ hải quân các người ư? Hơn nữa băng này không thiếu thuyền y!

Tashigi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, cô bất giác lùi lại một bước. Trái tim cô nhói lên. Quả nhiên cái ranh giới ấy rất khó để vượt qua...

- Vậy chúng tôi có thể vào xem kẻ đó được không?

Zoro trầm ngâm một lúc, cuối cùng hạ kiếm xuống quay đi.

Tashigi hiểu ý lập tức ra hiệu cho những tên khác đứng lại đó, một mình cô đi sau cậu vào phòng.

Usopp thấy Zoro đi vào vừa định hò hét, nhưng khi thấy bóng hồng bước vào ngay sau đó thì cậu lập tức im bặt, chuyển chế độ sang cho Sanji:

- Hú ú ú ú!!! Tiểu thư Tashigi!!! Cơn gió nào đưa nàng đến đây thế?!

Luffy nhận ra Tashigi, cậu cười nhăn nhở:

- Ô? Là người của ông chú xịt khói đây mà? Ông ấy có khoẻ không? Có đến cùng với cô không?

Usopp đánh vào mặt Luffy:

- Cậu điên à? Người ta là hải quân đấy nhé!! Còn anh nữa Zoro! Anh bảo đi xử chúng cơ mà, sao lại dẫn cô ta vào đây?

Tashigi thấy bầu không khí có vẻ không ổn liền lên tiếng giải thích:

- Thực ra chúng tôi nhận lệnh từ ngài Smo truy tìm tung tích của kẻ cầm đầu tàn dư CP5 trên hòn đảo này. Thông qua thiết bị dò tìm, chúng tôi đến được đây. Tôi chỉ muốn áp giải kẻ đó đi thôi.

Sanji đá Usopp qua một bên, cười dê:

- Hề hề hề... Cô ta đang bị trói ở bên kia. Để ta dẫn nàng đi nhé.

Tashigi đi sau Sanji tới bên góc phòng. Cô kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, không tin nổi quay sang nhìn Sanji.

Zoro không để Sanji kịp nói gì đã chen ngang:

- Ả là kẻ các người đang tìm đấy. Căn cứ của ả ở trong một gốc cây trong rừng. Lũ kia gọi ả là đại tỷ Vivian.

Tashigi nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự, vết thương trên người như vừa bị điện giật, thật không dám tin là cô ta cầm đầu cả một băng đảng.

Cô thở dài một hơi, mắt liếc sang chiếc giường bên cạnh. Robin đang nằm đó. Mắt cô nhắm nghiền, da tím tái, đôi môi nhợt nhạt. Quả nhiên...

- Thoả mãn rồi chứ? Cô ra ngoài đi. Ở đây không còn chuyện của cô nữa rồi.

Zoro chẳng có vẻ gì gọi là nương tình.

- Mày nói cái kiểu gì với Tashigi thế hả đồ tảo khốn kiếp?!

- Câm đi mặt phi tiêu.

- Cái ...?!!!!

Nhìn Sanji và Zoro gây gổ với nhau, Tashigi bỗng cảm thấy thật ghen tị. Cô cũng muốn... được nói chuyện với cậu, được tranh cãi với cậu, được cười đùa với cậu...

Tình cảm của cô dành cho cậu ... thực khó lòng mà ngăn cản.

Zoro cãi nhau một hồi, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì liền phăm phăm đi vào bếp.

- Ê thằng kia! Mày vào bếp làm gì thế? Này này!!!

Và sau đó, cả băng đã gần như té ngửa khi nghe Zoro phun ra một câu tỉnh bơ:

- Tôi đi nấu cháo cho Robin.

Usopp là người phản ứng đầu tiên. Cậu chạy đến ôm chân Zoro:

- Đừng đừng... Chị Robin đang bệnh đấy... Anh không muốn chị ấy tỉnh lại nữa sao?

Chopper cũng vội vàng gật đầu:

- Đúng... đúng đấy anh Zoro. Em nghĩ nên để anh Sanji nấu thì hơn.

- Yo ho ho ho!! Cậu Zoro, cậu định lấy độc trị độc à?

Nami cũng đồng tình:

- Anh ngồi một chỗ sẽ tốt hơn cho chị Robin đấy!

Zoro thấy mình bị các đồng đội sỉ vả nhưng cậu vẫn một mực quay phắt đi:

- Đừng làm phiền tôi.

-.....

Chopper khóc ròng ôm chặt lấy Robin:

- Chị Robin ơi... chúng em vô dụng, không cản nổi... Xin chị tha thứ...!!



Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ