Ngoài hành lang, Vivian đang dùng hết sức chạy thục mạng ra ngoài qua cửa thoát hiểm. Đây là lối đi bí mật chỉ có các thành viên của căn cứ biết, để dùng khi có trường hợp khẩn cấp. Nếu lũ thuộc hạ của cô không khai ra thì Law và Zoro đừng hòng đuổi theo.
- Phư phư phư... Botulinum và Maitotoxin... 2 loại độc dược đó ta đã mất hàng tháng trời để chiết xuất từ mấy con vi khuẩn kị khí... Nó sẽ làm tăng dòng chảy của các ion canxi qua màng tế bào cơ tim, chả sớm thì muộn, cô ta sẽ có một cái chết từ từ và đau đớn... Trên thế giới này, ngoài Vivian ta và lão Hogback khùng điên kia chẳng có kẻ nào điều chế ra được thuốc giải đâu, Nico Robin!! Phư phư phư....
------------------------------------------------------------------
- Robin!!! Tỉnh lại đi, Robin!!!!!
Zoro sốt ruột đến nỗi mắt đỏ hoe, thấy cô gái trong lòng mình đang dần lịm đi mà bản thân thì chẳng thể làm gì, cậu cảm thấy mình quá vô dụng.
Đến một cái chìa khoá giả mà cũng không nhận ra!!!
- Nhà Roronoa, mau đưa cô ấy về làng đi! Tôi sẽ đuổi theo người phụ nữ kia! Độc đưa vào cơ thể nhà Nico không đơn giản như độc của Aguaje đâu, nếu chậm trễ cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy!!!
Zoro hiểu ý Law, lập tức bế cô lên chạy ra ngoài. Vì Vivian đã kích hoạt cửa thoát hiểm nên các cửa khác cũng được mở ra nên Zoro không cần tốn công phá. Việc cậu cần làm bây giờ là chạy đua với thời gian.
Robin nhất định phải được an toàn!!!
Nhưng có một chuyện Law đã quên mất, rằng Zoro mắc bệnh mù đường thâm niên.
- Khốn kiếp...!!! Tưởng đi đúng đường rồi chứ?!
Zoro chật vật mãi trong rừng mà vẫn chẳng tìm thấy lối ra, trong khi gương mặt Robin đang ngày càng trở nên trắng bệt, không còn cách nào khác, cậu nhẹ nhàng đặt Robin ngồi xuống, tay rút kiếm ra.
- Tam kiếm phái - Tam bách phiền não công thành pháo !!!
RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!!
Một vạt rừng lớn lập tức bị dọn sạch sẽ. Nhìn thấy được làng, Zoro liền bế Robin tiếp tục chạy. Vì cô thì phá huỷ một khu rừng hay hai khu rừng có tính là gì!!!
Cùng lúc đó, tại căn cứ.
Law xách cổ một tên đang ngắc ngoải dưới sàn lên, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn gã:
- Nói, lối đi bí mật đi đường nào?
- Ệ...ạ...anh nói gì vậy ạ? Lối...lối đi nào ạ?
- Đừng giở trò... Nói mau nếu ngươi không muốn đầu mình tứ chi bị xẻ ra từng mảnh!
Gã nuốt khan một tiếng. Thấy Law sắp rút kiếm ra thật hắn lập tức hét lớn:
- Đạ...Đại ca tha mạng..... E...Em nói ạ... Ra...ra khỏi phòng này,...quẹo phải.... dậm chân 3 lần lên mảng gạch có màu sáng hơn.... Đó là..lối đi ạ...
Law không chút thương tiếc vứt cơ thể gã xuống, đuổi theo Vivian. Trên đường chạy, hắn luôn để ý màu sắc của những viên gạch dưới chân nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường. Cho đến khi cùng đường, Law mới thấy một mảng gạch màu đen nhạt. Làm theo lời gã kia, hắn dậm chân xuống sàn 3 lần. Ngay lập tức, bức tường trước mặt hắn mở ra.
- Game over...
----------------------------------------------------------------------------
- Về tới làng rồi...!!!!!
Zoro bế Robin chạy vào nhà ông chú. Cậu không nghĩ nhiều đá tung cửa ra, hét lớn:
- Chopper!!!!! Dậy mau!!!!!!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa của Zoro đã đánh thức mọi người dậy. Chopper thấy mình bị tế đầu tiên liền nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt còn hiện rõ vẻ ngái ngủ:
- Oáp....Sao anh dậy sớm vậy Zoro? Ể? Cả chị Robin nữa?...
- Mau lên! Robin bị trúng độc! Không còn nhiều thời gian đâu...!!
- Ế??? Độc??? Sao nửa đêm nửa hôm chị ấy lại trúng độc?? Anh mau đưa chị ấy vào giường đi!!
Zoro gật đầu vội vã đi vào phòng. Sanji thấy cậu đang bế Robin lập tức khùng lên:
- Thằng tảo kia!! Ai cho mày ẵm Robin cưng hả?!!!
Nami thấy Robin có chút bất thường liền hỏi:
- Chị Robin làm sao thế kia? Trông sắc mặt chị ấy không được tốt.
- Cô ấy bị trúng độc.
- Moá??!!! Thằng khốn ngu lâu khó đào tạo!!! Thế quái nào mà mày lại để Robin trúng độc hả??!!!??
-....
Chopper nhìn sắc mặt Robin, mở miệng của cô ra, rồi lại bắt mạch trên tay cô. Càng kiểm tra, chú nhóc đổ mồ hôi càng nhiều. Cuối cùng, Chopper nhìn mọi người, giọng nói trầm xuống:
- Tình hình bệnh của chị ấy rất nghiêm trọng.. Loại độc này vô cùng nguy hiểm, đã được chính phủ cấm lưu hành từ lâu, nếu không có Doctorine chắc em cũng chẳng biết đến nó... Em cần thời gian để điều chế ra thuốc giải...
Zoro gào lên:
- Chờ chú mày điều chế được có khi Robin đã.....!!!
- Anh bình tĩnh lại đi!!! Độc này có nguy hiểm thật, nhưng sẽ không gây chết người ngay...! Chỉ cần trong thời gian này chị ấy được chăm sóc cẩn thận và tiêm thuốc ức chế dòng chảy của máu thì sẽ níu kéo được vài ngày!
Franky vỗ lên vai Zoro:
- Chopper nói đúng đấy! Bây giờ việc cần làm là chăm sóc cho Robin như cô ấy đã từng chăm sóc cậu chứ không phải ngồi trách móc nhau vậy đâu!
Brook gãi gãi đầu hỏi:
- Nhưng làm thế nào mà tiểu thư Robin lại trúng độc nặng như vậy? Không lẽ cũng ăn trái gì gì đó như cậu Zoro sao?
- Không phải. Là do ả đàn bà kia.
Luffy không hiểu:
- Ả nào cơ?
Vừa nhắc đến cô ta, mắt Zoro đã hằn lên vài tia máu đỏ:
- Là ả mắt đỏ kia chứ ai. Chính cô ta đã dựng lên màn kịch này cốt để lấy lòng tin từ mọi người, sau đó âm mưu đầu độc chúng ta nộp cho chính phủ. Robin đã phát hiện được nhưng lại bị người của ả bắt lại rồi ép uống thuốc độc..! Tôi và tên hổ còn bị ả lừa một vố đau...!!
Nami như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức nói:
- Chẳng lẽ... vụ tàn dư CP5 mà chị Robin nói là thật?
- Đúng vậy. Cô ta là kẻ đứng đằng sau giật dây lũ CP5 kia.
- Ôi trời....!!!!!
Trong khi mọi người đang hết sức tò mò và lo lắng cho Robin, ngoài cửa có người đã nghe hết tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...