Sắc trời càng ngày càng tối đen nhưng trong kinh thành vẫn người qua kẻ lại tấp nập. Nhóm Luffy đang thong thả dạo chơi trên đường thì bỗng bị một ông chú gọi lại bằng chất giọng oang oang:
- Các vị đại hiệp ơi! Gượm chút đã!
- Hử?
- Hôm nay có lễ hội thả đèn, mời các vị ghé xem đèn trong sạp của tiểu nhân, đều là hàng thủ công, chất lượng rất tốt, đảm bảo không làm các vị thất vọng!
Franky gãi gãi cái mũi sắt của mình:
- Lễ hội thả đèn? Là cái gì thế?
Bạch Nghi lập tức nhanh miệng trả lời:
- Ôi, thế mà ta lại quên mất đấy! Ở Thần Châu Quốc chúng ta, mỗi năm sẽ tổ chức lễ hội thả đèn vào đêm rằm tháng 12 âm lịch. Mọi người sẽ thả đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không may sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi. Ngoài ra người ta còn viết điều ước của mình lên trên thân đèn để hi vọng nó thành hiện thực nữa đó!
Nghe thấy thế hai mắt Luffy lập tức sáng choang:
- Thật á? Ước gì cũng thành hiện thực sao? Vậy tôi sẽ ước có 1000, à không, 1 triệu miếng thịt hảo hạng cắn đến ngập răng!!!
Người đàn ông phá lên cười:
- Được, được, ước cái gì cũng được hết. Vậy các vị hãy mua đèn lồng đi, tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho các vị nhé!
Bây giờ đến lượt mắt Nami sáng lên:
- Thật không hả chú? Tuyệt quá, mọi người mau qua lựa đi!!
- Đây, các vị xem, đèn làm thủ công từ giấy dó, không chỉ đẹp mà còn cực kì dai bền, không sợ bị sức đẩy của gió làm rách.
Mọi người vui vẻ lấy cho mình một cái rồi thích thú ngắm nghía. Đây là lần đầu tiên băng Mũ rơm được nhìn thấy đèn lồng.
Ông chú thấy khách mình hài lòng tâm trạng cũng rất tốt liền nói:
- Hay các vị viết điều ước lên đèn ở đây luôn đi, lát nữa chỉ cần thả là được rồi.
- Ý hay đấy. Ông chủ cho chúng tôi mượn bút nhé.
- Được thôi. Của các vị đây.
Người đàn ông đưa cho Ngụy Hiên một cây bút lông, một nghiên mực, một mực thỏi và một chén nước. Trước tiên hắn cho một chút nước trắng vào nghiên, sau đó cầm thỏi mực mài xoay tròn theo chiều kim đông hồ, lực và tốc độ rất vừa phải. Sau khi đã mài mực xong, hắn cầm bút lông chấm nhẹ lên mực và viết những dòng chữ nhỏ thẳng tắp trên thân đèn của mình. Dáng vẻ của hắn ngay bây giờ chỉ có thể dùng hai từ 'tiêu sái' để hình dung.
Trái tim Bạch Nghi đập thình thịch liên hồi.
- Chúc ca, huynh viết gì trên đó vậy?
- Điều ước nói ra sẽ mất linh nghiệm đấy.
- Vậy sao... Nhưng nếu Chúc ca hỏi ta thì ta sẽ nói cho huynh biết.
Chúc Vũ Huyền bật cười:
- Ngốc nghếch.
Người tiếp theo cầm bút là Robin. Cô suy nghĩ một lúc, cứ toan đặt bút xuống rồi lại thôi. Một lát sau, Robin viết một hàng chữ.
Anh chàng đầu tảo nào đó lén liếc nhìn đèn lồng của cô.
Law ở phía sau đánh lên đầu Zoro một cái.
- Mày làm cái gì thế hả?!
Mặc kệ cho Zoro sửng cồ, Law tỏ ý không muốn trả lời và cầm lấy bút.
Trái ngược với Robin, hắn nhanh chóng viết xong điều ước của mình. Có lẽ nó đã xuất hiện trong đầu hắn từ rất lâu rồi.
Mọi người cũng lần lượt hoàn thiện đèn lồng của mình. Cuối cùng chỉ chừa lại mỗi Zoro.
Cậu hết nhìn cây bút rồi lại nhìn cái đèn, hoàn toàn không biết phải viết gì. Trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ sao? Không cần ước. Một triệu chum rượu hảo hạng? Cũng không cần.
Thứ mà cậu cần nhất bây giờ...
Vừa nghĩ đến nó, tai Zoro lập tức đỏ ửng lên. Cậu viết liền một mạch rồi trả bút lại cho ông chủ.
Tiếng Luffy lại vang lên oang oang:
- Được rồi!!! Thẳng tiến đến lễ hội thả đèn thôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...