- Chị Robin, chị có thể vào trong nấu một ít nước muối cho em được không?
Robin gật đầu đi vào phòng bếp.
Vivian thấy cô đã đi rồi mới nhẹ nhàng cầm tay Zoro đặt lên bàn. Cô lấy trong túi ra một cây kim tiêm nhỏ, bơm vào thứ chất lỏng màu trắng đục rồi nhìn cậu cười dịu dàng:
- Em sẽ nhẹ tay, không đau đâu.
-....
Zoro vẫn giữ cái mặt lạnh suốt từ đầu tới cuối.
- Anh nằm nghỉ nhé, em vào xem chị Robin thế nào.
-....
Vivian đi vào bếp, thấy nước muối đã sôi, miệng hơi mỉm cười.
- Chị Robin, cứ để em làm nguội nước cho, phiền chị ra chỗ nhóc tuần lộc lấy cho em một ít băng gạc nhé, em quên mang theo.
- Được.
Vivian nhìn bóng lưng cô khuất dần rồi mất hẳn, cô nhếch môi, đổ hết nước muối ra, rồi vặn nước lã vào. Cô rút trong túi ra một cây kim nhỏ, đâm vào bắp tay mình. Chẳng mấy chốc cánh tay trắng nõn đã sưng phù cả lên.
Cô đổ "nước muối" lên cánh tay lúc nãy.
- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zoro đang nhắm mắt nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy tiếng hét. Cậu không nghĩ nhiều chạy thẳng vào nhà bếp:
- Chuyện gì thế?
Mắt cậu dừng ở cánh tay đỏ rộp của Vivian.
- Cô....
Vivian khóc nấc lên:
- Hức.... em xin lỗi.... là em bất cẩn... Lúc nãy em đã nhờ chị Robin làm nguội nước muối, cứ tưởng đã hết nóng rồi em mới mang ra cho anh, nhưng là em hậu đậu trượt ngã... Nào ngờ...nước còn nóng như thế này....!!!! Nhưng anh à.... Anh đừng trách chị Robin nha, là tại em....
-....
Zoro im lặng không nói, cuối cùng quay đầu đi thẳng.
- Cô là bác sĩ, chắc tự lo được. Còn lần sau nước muối gì đó cô tự đi mà nấu!
-....!!!!!!!!
Vivian không ngờ sự tình phát triển theo hướng này. Đáng nhẽ ra hắn ta phải hỏi cô có sao không, hoặc ít nhất cũng phải tức giận với Nico Robin chứ...!!
Sao lại làm như không có chuyện gì thế này?!
Vừa lúc đó, Robin quay lại. Cô thấy Zoro đang bày ra bộ mặt lạnh liền cười cười:
- Sao thế?
- Hả? À, không có gì. Nhưng cô vừa đi đâu vậy?
Robin giơ túi băng gạc lên:
- Vivian bảo tôi đi lấy chút đồ.
Zoro lập tức hừ một tiếng, miệng còn lẩm bẩm :"Ả đàn bà xấu xa..."
- Hả? Cậu nói gì thế?
- Không.... À, tôi thấy hơi đói rồi...
Robin mỉm cười:
- Vậy cậu muốn ăn gì? Cơm thập cẩm Paella nhé?
- Được.
Nhưng ngay lập tức Vivian đã chạy ra:
- Chị Robin, em nấu ăn ngon lắm đấy! Hay là hôm nay để em nấu cho anh ấy đi?
- Nhưng... tay em làm sao thế?! Bị phỏng sao?
- Ế? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em đã xử lí rồi, chị không cần phải thấy có lỗi đâu..!
-??
Robin nhíu mày. Có lỗi gì cơ?
- Hì, chị đừng bận tâm. Vậy thôi em vào nấu ăn nhé! Chị cứ ngồi chơi đi!
- Ừm.. Nhưng em đừng cố quá.
Vivian nhảy chân sáo đi vào phòng bếp, đúng bộ dạng của một thiếu nữ đương thì xuân sắc.
Robin thở dài, cảm thấy bản thân mình có chút già rồi. Đứng đối diện với Vivian cô giống như một bà thím vậy.
Zoro tuy không hiểu tâm tư phụ nữ, nhưng nhìn gương mặt cô có nét buồn phiền, trong lòng cũng bất giác không vui.
- Uống rượu nhé?
Thực ra ngoài câu này cậu cũng chẳng biết nói gì nữa. Mỗi khi có tâm trạng cậu thường mượn rượu giải sầu, còn những lời an ủi vô nghĩa kia nói ra cũng chẳng giải quyết được gì.
Nghe câu hỏi của Zoro, Robin cười khẽ. Chút khó chịu trong lòng bỗng tan đi mất.
- Thể trạng của cậu không thích hợp để uống rượu đâu. Hơn nữa tôi cũng không muốn uống.
- Vậy... có gì cô cứ nói... Ừm, biết nói sao nhỉ... Ý của tôi là không giữ nhiều chuyện buồn.. Có gì thì... tôi sẽ nghe... Khụ..!
Thấy tai Zoro vì ngượng mà đỏ cả lên, cô liền muốn trêu ghẹo cậu một chút.
- Cậu đang quan tâm tôi sao?
- Quan... quan tâm gì? Đồng đội với nhau cả mà, ... ờ... chẳng qua tôi sợ cô khi chiến đấu sẽ bị phân tán thôi... Cô... cô tuyệt đối đừng hiểu lầm...!
- Phư phư...
Ở trong bếp, Vivian nghe thấy tất cả. Cô siết chặt con dao thái hoa quả trong tay mình, đôi mắt màu đỏ biến hoá.
- Cứ cười đi.. trong lúc cô còn có thể...!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...