Chap 36: Những lời đồn đại

484 34 3
                                    

Chúc Vũ Huyền rút chiếc khăn tay thêu hình phượng hoàng ra từ tốn lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Bạch Nghi. Hắn xoa đầu cô cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu:

- Muội sợ cái gì chứ? Chúng ta hãy trốn thoát cùng hội của Luffy, những việc khác muội không cần phải lo.

Bạch Nghi lắc đầu nguầy nguậy, ngồi thụp xuống. Âm thanh cô nghẹn ngào đứt quãng theo từng nhịp khóc:

- Sao lại không lo được cơ chứ?!!! Sạp bán y phục đó là do mẫu thân huynh giao nó cho huynh mà! Huynh từng nói có chết cũng sẽ bảo vệ nó mà!!! Sao ta có thể ích kỉ như vậy chứ....!!!!

Chúc Vũ Huyền cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay to chai sần của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô, nói thật nhẹ nhàng:

- Không sao cả. Ta không thể vì cái sạp đó mà đánh đổi tự do suốt đời của muội được.

- Huynh không sao, nhưng ta thì có!!!! Ta không thể làm như thế... Ta sẽ quay về cung...! Huynh hãy chờ ta!!!

Bạch Nghi vừa nói vừa toan đứng lên thì Chúc Vũ Huyền đã vội dùng lực níu tay cô lại. Hắn nói gần như hét với cô:

- Muội nói linh tinh cái gì thế hả???!!!! Muội có hiểu quay về đồng nghĩa với gì không??!!! Muội sẽ mất đi tự do cả đời đấy!!!! Là cả đời! Muội có hiểu không!!

Băng Mũ rơm  và cả băng Heart sững lại. Tất cả quay sang nhìn Bạch Nghi đang run rẩy. Cô gái ấy... rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Robin ôm lấy đôi vai gầy yếu của cô, nói thật nhỏ:

- Bạch Nghi... Chúng ta đang không hiểu rõ tình cảnh của muội... Nếu không phiền, hãy kể với bọn tỷ, nhất định tỷ sẽ tìm cách giúp muội...!

Bạch Nghi giương đôi mắt ướt nước lên nhìn Robin, lại nhìn sang mọi người, ấp úng:

- Nhưng... làm sao mọi người có thể giúp...! Ta...

Zoro cầm thanh kiếm gõ nhẹ lên đầu Bạch Nghi một cái, giọng đanh lại:

- Cô cứ giở cái kiểu đó là mất thời gian lắm! Nói mau đi cho bọn này còn nghĩ cách!

Sanji cũng gật đầu:

- Phải đó Tiểu Bạch Nghi! Nàng cứ việc nói ra, còn mọi chuyện cứ để Sanji ta giải quyết!!!

Bạch Nghi nhìn đôi mắt chân thành không có vẻ gì là đùa cợt của mọi người, cô xúc động đến rơi nước mắt... Cô ngồi xuống ghế, mọi người cũng ngồi xuống theo. Bằng âm thanh lúc run rẩy lúc đứt quãng, Bạch Nghi kể hết những góc khuất đằng sau lời đồn đại "một cô công chúa hư hỏng":

- Ta là đứa con độc nhất của mẫu hậu... Khi sinh ta ra, phụ vương đã vô cùng chán ghét vì ta là con gái. Sau khi Phụ vương qua đời một vài năm, Mẫu hậu lên nắm quyền điều hành Vương quốc. Mẫu hậu vô cùng ghét bỏ ta, suốt ngày nhốt ta ở trong phòng, chỉ khi nào trong thành có lễ hội ta mới được phép ra ngoài. Mẫu hậu bắt ta làm theo những quy tắc khắc nghiệt người tự tạo ra, chỉ cần ta làm phật lòng người thì đừng mong ăn một hạt cơm suốt cả ngày hôm đó. Mẫu hậu chẳng khi nào đếm xỉa đến cảm nhận của ta, ngay cả trong việc quyết định hôn sự. Người tự chọn một Hoàng tử của nước láng giềng, đến sinh nhật 18 tuổi của ta sẽ có người đưa kiệu đến rước đi...

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ