Chap 49: Hôn thê xuất hiện

368 26 7
                                    

- Chúng ta lạc họ mất rồi.

- Xin lỗi nhé...

Robin âm thầm giơ tay đỡ trán. Cô thật sự nể phục tài năng đi thẳng cũng lạc của Zoro. Trong khi cả bọn đang phăm phăm đằng trước, anh chàng này lại vô tư rẽ sang một hướng khác, báo hại cô phải đi tìm. Kết quả là người thì đã thấy nhưng lại mất dấu nhóm Luffy luôn rồi.

- Ờm... thì... nếu đã lạc rồi... vậy chúng ta thả đèn với nhau cũng được. 

- Đúng là không còn cách nào khác.

Cả hai đều cứng miệng và làm như bình tĩnh.

Sau đó, để tránh Zoro bị lạc thêm lần nữa, họ quyết định đi song song với nhau. Nhưng vì người tham dự lễ hội quá đông, quay qua quay lại tay hai người đã sắp chạm nhau từ lúc nào.

Như thế này...thì thật...!

- Ồ! Ở đằng kia có bán xúc xích nướng kìa, chúng ta qua thử đi.

Zoro nói xong liền chạy như bay tới đó. Cậu phải vận động để át tiếng tim đập ngày càng lớn kia!!

Robin mỉm cười đi sau cậu, bỗng có một thằng nhóc vụt qua người cô khiến cô mất thăng bằng, toàn thân chao đảo sắp ngã.

Nhanh như cắt, một cánh tay rắn chắc đã kịp ôm lấy cô từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng.

- Không sao chứ?

Cơ thể cô không sao, nhưng mặt và trái tim cô thì có đấy. Một cái đỏ bừng lên còn một cái lì lợm đập liên hồi.

Khi ở Skypiea, Zoro cũng đã từng dùng kiếm đỡ cô như vậy.

Nhưng cảm xúc lúc đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. 

-...

Zoro bỗng như bừng tỉnh, bàn tay ôm lấy cô lập tức buông ra, nói năng lộn xộn hết cả lên:

- À... ừm... Không sao là được rồi... 2 cây xúc xích vừa mua tôi... Cô có muốn ăn tôi không? 

Robin phụt cười.

Anh chàng kia lập tức đờ ra.

- Ấy, không phải thế!! Ý tôi là xúc xích.... cô muốn ăn xúc xích không... Xúc xích này của tôi ngon lắm nhé...

Khoan, lại có gì đó sai sai thì phải.

- Ý tôi là xúc xích tôi mua rất ngon... Tôi...!!!!

Robin cố nhịn cười cầm lấy xúc xích từ tay Zoro. 

-...

Mất mặt. Thật sự mất mặt quá đi mà.

--------------------------------------------------------------

- Tớ muốn cái này, cái này, và cả cái này nữa!!!!

Mọi người đồng loạt thở dài nhìn Luffy kéo dài tay càn quét tất cả quán hàng ăn bên đường.

- Shi shi shi! Lễ hội này vui quá đi mất! Nè mọi người cũng ăn đi chứ, ngon lắm đấy!

- Cậu ăn hết sạch rồi còn bảo tụi này ăn gì nữa hả?!!

- Ê bên kia có bán mặt nạ kìa! Trông hay thật đấy!

- Đâu đâu đâu???

Trong khi mọi người đang vô cùng náo nhiệt thì bác sĩ Law của chúng ta có vẻ lại không được vui cho lắm.

Robin đi tìm tên đầu tảo kia từ lúc nãy rồi mà không thấy quay trở lại. Hắn bỗng nghi ngờ có phải tên kia cố tình đi lạc rồi đánh lẻ luôn không.

Biết vậy hắn đã đi với cô rồi. Bây giờ cái cảm giác bất an chết tiệt này là thế nào đây?

Trong lúc đang nghiêm túc suy nghĩ mưu kế của Zoro, một cảm giác mềm mại bỗng lan ra từ cánh tay hắn.

- Làm gì vậy? Bỏ ra!

- Ôi vị đại hiệp này, đang tức giận điều gì sao mà lông mày nhăn chặt thế?

- Cô là ai? Có mau bỏ ngực cô ra không? 

- Ơ kìa, ngài không thích sao?

- ROOM! Shamble!

- AAAAAAAAAAA! 

Law không thương tình hoán đổi vị trí ngực cô ta với 2 hòn đá nằm bên đường.

- Ả đàn bà thần kinh này nhảy từ đâu ra vậy?

3 giây sau, má trái của Law đã ăn phải một cú đá.

- Anh... đồ khốn nạn! Anh dám làm thế với tiểu thư xinh đẹp này sao!!!!!!

Sanji bỗng từ đâu xuất hiện, mặt hằm hằm cả lên nhìn Law.

- Gì chứ, ai bảo cô ta...

- Ơi hỡi tiểu thư xinh đẹp... Nàng có làm sao không? Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tên kia... Hãy để ta đỡ nàng nhé..!!

Cô gái kia vừa ôm lấy phần ngực thẳng lì vừa khóc thút thít.

- Ngài... Xin ngài hãy... hãy đòi lại... cho tiểu nữ... Hắn...

Sanji ngay lập tức dí sát mặt vào Law, mắt hình viên đạn.

- Này, mau trả ngực lại cho cô ấy đê. Làm vậy coi có đáng mặt đàn ông không hả?

- Hừ.

Law không thèm chấp nhặt biến mọi thứ về như cũ.

Đám Luffy nghe thấy tiếng hét cũng quay lại đây. Mọi người vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần kia liền không tự chủ hít sâu một hơi.

Đương nhiên là ngoại trừ Luffy, và hai người nữa.

- Vy... Vy tỉ!

- Vy Vy!

Usopp ngạc nhiên nhìn Chúc Vũ Huyền và Bạch Nghi, rồi lại quay sang cô gái kia.

- Gì zậy? Mấy người quen nhau hả?

Bạch Nghi gật đầu, bàn tay bỗng siết chặt lại, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

- Tiểu Bạch Nghi! Huyền! Lâu rồi không gặp, ta thật sự nhớ hai người lắm đấy!

Cô gái vui vẻ chạy đến ôm lấy Bạch Nghi rồi đứng sát bên cạnh Chúc Vũ Huyền, đầu tựa vào vai hắn.

Chúc Vũ Huyền khẽ nhích người.

- Vy Vy, giới thiệu với bọn họ đi. Họ là băng Mũ rơm, ân nhân của chúng ta đấy.

- Vậy sao. Lúc nãy thất lễ rồi, xin lỗi nhé! Ai bảo vị đại hiệp kia đẹp trai quá làm chi! Ta là Đường Vy, hôn thê của Chúc Vũ Huyền, hân hạnh được gặp mọi người.

- GÌ CƠ????








Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ