Chap 17: Nhật ký 7 ngày bên nhau

816 55 3
                                    

Robin nhìn Zoro ngất đi, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

- Ông chú, sao cậu ấy lại...?!

- Da ha ha, đừng lo, cứ để cậu ta ngủ một giấc. 7 ngày tiếp theo mấy đứa hãy thay phiên nhau chăm sóc cho nó nhé.

Usopp nhảy cẫng lên:

- Gì mà những 7 ngày ??!!

- 7 ngày là ngắn lắm rồi đấy. Độc tính của Aguaje không xem thường được đâu. Hôm nay ai chăm sóc thì theo ta lấy thêm thuốc nào.

Robin lập tức lên tiếng:

- Cứ để tôi.

Nói rồi cô vội vã bước nhanh theo ông chú.

Law im lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần...

---------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên.

Zoro ngủ li bì từ chiều hôm qua đến sáng mới tỉnh dậy. Cậu vừa định uốn vai một cái thì cơ đã đau nhức, không tài nào nhấc lên nổi. Cậu lơ mơ nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng trí nhớ chỉ dừng ở việc cậu ăn một trái có độc nào đó, rồi cùng Robin và Law về làng, còn những chuyện sau đó thì cậu hoàn toán không có chút ấn tượng nào.

- Zoro! Cậu tỉnh rồi sao?

Nghe giọng nói quá mức quen thuộc bên tai, Zoro kinh ngạc quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp đang cười rất tươi, mái tóc dài được búi lên, trên tay còn cầm thêm một bát cháo đang nóng, nhìn qua thật giống như hình tượng...người vợ hiền.

Khoan...! Khoan đã...! Chẳng lẽ thứ quả này... làm đầu óc con người ta bị rối loạn sao?!

Không chỉ đầu, mà hình như tim cũng có vấn đề!

Robin thấy Zoro tỉnh, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Cô ngồi xuống đầu giường, lấy một thìa cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đặt ngay trên môi cậu.

- Há miệng ra.

Mặt Zoro hồng lên một mảng.

- Cô cứ để đó đi. Tôi... tự ăn được.

- Phư phư... Ngày đầu tiên cậu sẽ không cử động được chân tay đâu. Há miệng ra.

-....

Zoro mấp máy môi, cuối cùng thoả hiệp há miệng ra.

Cháo rất ngon. Vị ngọt như tan ra nơi đầu lưỡi.

- Hợp khẩu vị không?

- Thằng bếp xoắn làm à? Cũng được.

Robin chỉ cười cười mà không nói.

Cháo vừa ngon, lại có người đẹp đút cho từng muỗng, chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch.

- Nghỉ 1 tí rồi uống thuốc nhé.

- Hở? Thuốc...?

Là cái thứ kinh tởm hôm qua đấy à...?!

Robin nhìn sắc mặt tái mét của Zoro liền hiểu ngay suy nghĩ của cậu. Cô vào bếp lấy một cái bánh flan nhỏ, cười:

- Thuốc của cậu đây.

- ... Cái này á? Đây là bánh mà?

- Phư phư... Đó là thuốc của cậu đấy.

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ