Chap 13: Khó xử

858 57 1
                                    

Law thấy cả Robin và Zoro đều đang rơi vào trầm mặc, chịu không nổi đành lên tiếng:

- Không phải 2 người đang tìm nhà Mũ rơm sao?

- Hả? À, ừ... Chỗ Sunny không thấy, chắc chúng ta thử quay lại làng xem sao.

Law chỉ tay vào Zoro vẫn đang án binh bất động:

- Này, nhà Roronoa, mau bám theo chúng tôi. Lạc tôi không chịu trách nhiệm với cậu đâu.

Lúc này Zoro mời gần như tỉnh lại, gào lên:

- Tao cần mày chịu trách nhiệm sao???

-.....

------------------------------------------------------

Quay lại với Băng Mũ rơm hiện tại.

- ẮT XUỲYYYYYYYYYYYYY.............!!!!!!!!!!

- Shi shi shi! Ai bảo mấy cậu thích chạy vào rừng cơ! Phải như tớ, bụng đã ních đầy thịt rồi!

- Mày... sao nước cứ chảy chỗ trũng thế nhỉ? Nami cưng~ em có mệt lắm không? Mệt thì ngã vào lòng anh này~

Vâng, 6 người trong băng Mũ rơm, ngoại trừ Luffy sau khi dầm mưa từ trong rừng về đã bị cảm. Cũng may là có ông chú tốt bụng cho bọn họ trú tại nhà.

Chopper vừa đưa thuốc cho từng người vừa hỏi:

- Không biết anh Zoro với chị Robin có sao không. Họ đi cả đêm chưa về rồi.

Nói đến đây, Sanji đã cảm thấy máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu:

- Thằng đầu tảo khốn kiếp! Robin mà có mệnh hệ gì thì anh mày xắt lát nó ngay!

- Da ha ha ha! Mấy đứa vẫn khoẻ như vâm ấy nhỉ.

Ông chú mập mạp đưa một rổ hoa quả vào phòng. Đi sau ông là 2 cô nhóc rất dễ thương.

- A, tối hôm qua đến giờ chúng tôi không kịp cảm ơn chú. Tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Còn đây là đồng đội của tôi, nhưng vẫn còn 2 người nữa đang đi lạc.

Ông chú cười khà khà:

- Biết, ta có biết mấy đứa. Lúc nãy ta có đọc vài thông tin trên báo rồi. Mấy đứa nổi tiếng đấy chứ.

Nami cười :

- Thế chú tên là gì? Cả 2 cô nhóc đáng yêu kia nữa?

- À, đúng là ta chưa giới thiệu nhỉ. Tên ta là Hatake, còn đây là 2 công chúa nhỏ của ta, Haru và Aki.

Một cô bé mắt màu nâu khói, tóc thắt 2 bím bước lên trước, trông có vẻ rất rụt rè:

- E...em là Haru.

Nhưng cô bé còn lại thì rất tự tin, cười vô cùng rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn bên má:

- Em là Aki. Rất vui được gặp các anh chị! Đây là lần đầu tiên em được gặp hải tặc đấy.

Khi nói, đôi mắt xanh biếc giống y màu mắt của ông chú phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn yêu thương.

Sanji thích thú nhìn 2 cô công chúa nhỏ trước mắt, cười cười xoa đầu 2 nhóc:

- Mùa xuân và mùa thu. Rất đáng yêu. Lớn lên cả 2 chắc chắn sẽ là những thiếu nữ xinh đẹp.

Usopp đập tay bồm bộp lên vai Sanji cười lớn:

- Hahaha...Sanji, không ngờ anh còn có mặt này nữa cơ đấy.

- Chú mày nói thế là có ý gì?

- Hahaha.....

Trong khi không khí nơi này vô cùng nhộn nhịp, thì ở một nơi nào đó, với một toán người nào đó, thì bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Suốt 1 quãng đường đi, không ai nói với ai một câu. Mấy lần Bepo muốn mở miệng mà chẳng biết bắt đầu thế nào.

Cuối cùng, không ai có thể nhịn được, lên tiếng cùng một lúc:

- Yên ắng quá! Ai nói gì đi chứ!

- Mấy người mắc chứng gì vậy?!

- Thuyền trưởng, anh nói gì đi!

- Chậc, tôi cảm thấy im lặng như thế này có chút không hay...











Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ