Thời tiết hôm nay cực kì tệ hại. Mây đen vần vũ trên bầu trời tựa như con quái vật đen kịt chực chờ đổ xuống nuốt chửng lấy biển cả. Gió giật từng cơn, những con sóng cao liên tục ập xuống khiến hai con thuyền chòng chành rung chuyển.
Nami nhìn kim chỉ Log Pose đang quay mòng mòng, hoàn toàn không xác định được vị trí hòn đảo kế tiếp. Dường như có điều gì kì lạ đang xảy ra trong khu vực biển này.
Bepo từ tàu bên kia gọi với sang:
- Này băng Mũ rơm! Sắp sửa có bão rồi, nhìn thời tiết như thế này chắc chắn sẽ là một cơn bão mạnh khủng khiếp. Chúng ta phải mau chóng cập vào hòn đảo nào đó thôi!
- Log Pose cứ liên tục xoay tròn như thế này thì biết đảo ở đâu chứ?
- Hướng Tây Tây Nam! Nhắm thẳng đó mà đi!
- Cái gì? Sao cậu biết?
- Trực giác!
Nami nhìn gương mặt đang vênh lên vì tự tin của con gấu kia, cố đè nén ý định muốn một cước đạp gãy xương nó.
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. Màu xám xịt đến đáng sợ kia khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác chẳng lành.
Không còn cách nào khác, cả hai con thuyền rẽ sóng về hướng Tây Tây Nam theo trực giác của Bepo.
-----------------------------------------------------
Giữa màn sương mù dày đặc, bóng dáng một hòn đảo thấp thoáng hiện lên.
Luffy nhanh mắt nhìn thấy liền hào hứng hét to:
- U ô!!!!!!!!!!!!!!! Có đảo kìa mọi người!!! Chúng ta mau lên thôi!!!!
Nami trợn trừng mắt, trên mặt viết rõ dòng chữ không thể tin nổi.
Trực giác của con gấu kia thế mà lại đúng ư?!
Trước cơn bão đang đến gần, họ nhanh chóng neo thuyền vào một mũi đất rồi chạy vào trong khoang.
Khoảng chừng vài phút sau, bão đến. Cả bọn đang ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa tối của Sanji cũng có thể nghe thấy tiếng gầm rú của đại dương bên ngoài.
- Thật khủng khiếp! Nếu bây giờ đang lênh đênh trên biển có lẽ cả bọn đã làm mồi cho cá mập rồi!
- Hiếm khi mới nhìn thấy một cơn bão lớn như vậy. Trời tối mịt, hoàn toàn không phân rõ được ngày hay đêm luôn.
Nami trầm tư nhìn chiếc Log Pose bây giờ đã đứng im như ban đầu, cảm giác bất an trong lòng ngày càng tăng lên.
Duy chỉ có một kẻ là vô tư không biết gì, hai mắt sáng choang đầy phấn khích:
- Nè nè! Hòn đảo này có vẻ rất thú vị đó!! Chờ bão tan chúng ta cùng đi khám phá nha!!!
Usopp bên cạnh lập tức rung lẩy bẩy ôm lấy cánh tay Luffy:
- K... Không được đâu... Tớ thấy hòn đảo này kì quái lắm... Chúng ta nên đi tìm chỗ khác thì hơn...
Nhưng tên kia lại hoàn toàn ngó lơ những lời đó, nhe răng cười tuyên bố:
- Được rồi, quyết định vậy nha! Ngày mai chúng ta sẽ lên đảo!!
- Huhu...
----------------------------------------------------------
Trái ngược với cảnh trời rung đất chuyển ngày hôm qua, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau khi lôi kéo anh chàng Usopp đang run lẩy bẩy bám chặt vào cột thuyền xuống đảo, băng Mũ rơm và Heart bắt đầu lên đường khám phá vùng đất mới.
Cả bọn băng qua một khu rừng rậm đầy ẩm thấp, hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Những chiếc lá già đang phân hủy phủ thành một lớp dày trên mặt đất, mỗi bước chân đi lại vang lên tiếng lạo xạo kì dị.
Bộ ba Nami, Usopp và Chopper bám chặt lấy nhau, vừa đi vừa nghiêng ngó khắp xung quanh.
- T... tớ vẫn cảm thấy chúng ta nên quay về thì hơn. Khu rừng này có cái gì đó... Áaaaaaa!!!!!!!
Mọi người kinh hoảng nhìn cả ba rơi xuống một chiếc hố sâu hoắm. Robin ngay lập tức tạo thành một chiếc cầu thang bằng tay cho bọn họ leo lên.
- Gừ rừ ........
Nghe thấy âm thanh kì lạ, cô ngẩng đầu nhìn lên thân cây. Một con cú đang ngoái cổ lại, mở to mắt nhìn bọn họ.
Trong vô thức, Robin cứ nhìn chằm chằm vào tròng mắt trống rỗng của nó, mọi suy nghĩ gần như tiêu tan đi hết.
Cho đến khi một lực mạnh kéo lấy tay cô kèm theo giọng nói chứa đầy lo lắng vang lên, Robin mới hoàn hồn lại.
- Nhà Nico! Sao tự dưng lại đờ người ra như vậy?!
- Tôi...
Cô cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bỗng chốc lại không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cái cây hồi nãy, con cú đã biến mất.
Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.
- Tôi... trong một khoảnh khắc, đã hoàn toàn mất đi ý thức.
- ...
Mọi người ngạc nhiên, hít vào một hơi khí lạnh.
- Đôi mắt con cú đó xoáy sâu vào tôi, và tôi bỗng cảm nhận linh hồn của tôi không thuộc về tôi nữa.
Tĩnh lặng. Hoàn toàn không ai biết phải nói gì.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên bên tai.
Sau một khoảng thời gian Usopp là người phản ứng trước nhất.
- Về... Chúng ta về thôi Luffy! Đừng đi nữa... Tớ đã bị rơi xuống hố... còn chị Robin bỗng dưng gặp chuyện quái lạ... Hòn đảo này không bình thường! Chúng ta về... về thôi...
Nami cũng gật đầu đồng tình:
- Từ khi kim Log Pose ngừng xoay khi đến đây, tớ đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Chúng ta đừng đi nữa mà quay lại Thousand Sunny thôi!
Cứ tưởng cậu thuyền trưởng kia sẽ phớt lờ nằng nặc đòi đi tiếp, ai ngờ Luffy lại gật đầu:
- Được, vậy chúng ta về.
Nhưng khi mọi người vừa đi được ba bước, một thanh kiếm sắc bén bỗng đặt trên cổ Robin.
- Đứng yên, hoặc ả sẽ bay đầu.
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Cả bọn ngây người nhìn Zoro đang một tay túm lấy tóc Robin, tay kia kề lưỡi kiếm vào cổ cô. Ánh mắt của cậu trống rỗng.
Một trận gió nổi lên. Thanh âm run rẩy như ma quỷ vang vọng khắp khu rừng tăm tối.
- Xin chào những vị khách không mời mà đến. Samsara hân hạnh được đón tiếp quý vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...