Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Vy thân mật ôm lấy cánh tay Chúc Vũ Huyền, nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân.
Mà bên kia, Bạch Nghi lặng lẽ nhích ra khỏi hắn vài bước.
Chúc Vũ Huyền nhận ra phản ứng nho nhỏ của cô, lập tức gỡ đôi tay đang bám chặt hắn không buông kia, trong giọng nói cũng đầy vẻ sốt sắng.
- Đừng quậy nữa! Muội cứu ta một mạng, ta nói sẽ đền ơn chứ không nói lấy thân báo đáp!
- Thôi được! Vậy ta gả cho huynh nhé! Coi như nửa đời về sau huynh chăm sóc ta, cũng là đền đáp ơn cứu mạng rồi!
- Trừ chuyện thành thân, muội muốn ta làm gì cũng được.
- Tại sao? Huynh có người trong lòng rồi hả?
Chúc Vũ Huyền gật đầu.
- Cô nương đó là ai? Của gia tộc nào? Trước giờ ngoài ta và Tiểu Bạch Nghi ra, huynh có tiếp xúc với nữ nhân nào đâu? Chẳng lẽ huynh kim ốc tàng kiều ư?
Đường Vy nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang.
Bạch Nghi cũng lén lút đưa mắt nhìn hắn, trong lòng vừa khấp khởi chờ mong vừa ngập ngừng e sợ.
- Người này muội cũng biết đấy.
- Hả? Ta cũng biết ư? Vậy chẳng phải làm khó cho ta à! Nữ tử ta quen khắp thiên hạ nhiều như sao trên trời!
Nói xong, nàng làm bộ vắt tay lên trán ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt hét toáng lên:
- C... Chả có lẽ huynh thích Tiểu Bạch Nghi?!
Nhưng chưa kịp để Chúc Vũ Huyền trả lời, Đường Vy đã lập tức xua tay:
- Xùy xùy! Không thể nào! Tiểu Bạch Nghi còn nhỏ, một chính nhân quân tử như huynh sao có thể có tâm tư với một cô bé chứ! Vậy khác gì không bằng cầm thú đâu!
Người không bằng cầm thú nào đó: ...
Chúc Vũ Huyền thoáng do dự. Hắn muốn bày tỏ với Bạch Nghi trong một hoàn cảnh lãng mạn hơn cơ. Thế là cân nhắc một chút, hắn lắc đầu.
Gương mặt Bạch Nghi hiện rõ vẻ bị tổn thương.
Mà đám quần chúng hóng chuyện kia cũng ngạc nhiên không kém. Quan sát 2 người họ mấy ngày nay, ai cũng tưởng tình trong như đã mặt ngoài còn e chứ?
Nhác thấy ánh nước loang loáng trong mắt Bạch Nghi, Chúc Vũ Huyền bỗng nhận ra hành động vừa rồi ngu ngốc cỡ nào. Vậy là ngay lập tức hắn lại gật đầu lia lịa.
Đường Vy nhìn vị sư huynh của mình hết lắc đầu rồi lại gật đầu, khó hiểu hỏi:
- Có thì bảo có, không thì bảo không. Huynh làm cái trò gì thế?
Một người vốn điềm tĩnh lạnh lùng như Chúc Vũ Huyền, giờ đây bỗng dưng lúng túng như gà mắc tóc, trên gương mặt anh tuấn loáng thoáng ửng hồng.
- Ta...
Ngay giây phút quyết định, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang những lời tình tứ Chúc Vũ Huyền sắp sửa bày tỏ.
- Hắn ta không thích cô đó!
Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Từ đằng xa, Zoro và Robin đang sánh vai đi đến. Trên tay 2 người ngoại trừ lồng đèn còn có rất nhiều xiên que.
- T... tự dưng anh bị cái gì thế Zoro?
Usopp còn đang hồi hộp ngóng trò vui, vậy mà con người biến mất nửa đường kia vô duyên vô cớ xuất hiện, lại còn phun ra một câu chẳng lấy gì thông minh làm cho cục diện hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Zoro đương nhiên không ý thức được chuyện này. Họ vừa mới đi đến đây nên đầu cua tai nheo chưa nghe rõ. Chỉ là trong mắt cậu, gã Chúc Vũ Huyền kia không hề có tình cảm với Bạch Nghi cô nương, vậy nên khi bị hỏi dồn mới ngập ngừng không nói, sợ phá vỡ tình cảm bạn bè bấy lâu thân thiết.
Nếu đã vậy, chi bằng cậu nói toẹt ra giúp hắn ta, khỏi phải kéo dài thời gian vô ích.
Nam tử hán đại trượng phu, thích thì nói, không thích cũng nói, lập lờ nước đôi có phải mất mặt không?
- Zoro đại hiệp... Có lẽ huynh đang hiểu lầm rồi... Thực ra ta...
Nhưng Chúc Vũ Huyền lại một lần nữa bị cắt ngang.
- Ôi!!!!! Vị đại hiệp này thật là đẹp trai quá!!!! Mày đen môi mỏng, tiêu sái phong lưu, thân cao 8 thước, mạnh mẽ phi phàm!! Xin hỏi đại hiệp, phải chăng chàng mới đắc đạo thành tiên, đang du ngoạn nhân gian tìm ý trung nhân bầu bạn? Tiểu nữ đây tuy không sắc nước hương trời nhưng cầm kì thi họa đều đủ cả, nếu chàng cho phép, ta nguyện theo gót chân người, nâng khăn sửa túi quãng đời còn lại. Chỉ mong...
Đường Vy đang thao thao bất tuyệt, tự mình nói tự mình cảm động sắp khóc đến nơi, ngẩng đầu lên lại thấy Zoro lim dim mắt đưa tay ngoáy mũi, những lời định nói trong lòng lập tức nuốt trở lại.
- Ngươi...!!! Vô phép! Có biết ta là Đường đại tiểu thư, con gái của Thứ sử đại nhân không hả? Vậy mà... vậy mà ngươi dám ngoáy mũi trong khi ta...! Ôi chao! Trafalgar đại hiệp, xin hãy đỡ lấy thân thể yếu ớt vừa bị sỉ nhục của ta! Thật vô phúc cho cô nương nào lấy phải hạng người như vậy!
Zoro vốn chẳng thèm để ý mấy tiếng vo ve nãy giờ của cô ta, nhưng khi nghe thấy câu cuối, cậu bỗng sững người lại.
Cô nương nào lấy phải cậu thì đúng là vô phúc á?
Bất tri bất giác, cậu đưa mắt nhìn sang Robin. Thấy cô cũng đang nhìn mình, cậu lập tức chột dạ quay đi.
Bầu không khí một lần nữa rơi vào tình trạng khó xử.
- Thôi đi. Gần đến giờ thả đèn rồi đấy, mấy người định đứng ở đây đến khi nào?
Law vừa nói xong, mọi người liền như được giải thoát, lục đục kéo nhau đi về phía bờ sông. Đường Vy có mới nới cũ, hoàn toàn quên khoắng đi 2 vị huynh muội của mình mà bám theo Law, trên đường lải nhải không ngớt.
- ROOM! SHAMBLE!
Vẫn như cũ, Law không chút thương tiếc hoán đổi vị trí của cô ta với cục sỏi bên đường.
Đoàn người lần lượt biến mất trong đám đông, để lại Chúc Vũ Huyền và Bạch Nghi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Chuyện vợ chồng nhà họ, vẫn là nên tự họ giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...