Chap 34: Kinh thành phồn hoa

670 34 4
                                    

(Để dễ dàng hình dung về Thần Châu Quốc, các chap về sau các bạn bấm ảnh trên để xem nhé)

Mọi người trong băng vẫn chưa thực sự tiêu hoá nổi trang phục và cách ăn nói của cô ấy.

Robin như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

- Tôi đã từng nghe tới Thần Châu Quốc trước đây. Khá giống với xứ Wano, Thần Châu Quốc tôn sùng chính sách bế quan toả cảng, nhưng không hiểu sao một vài năm gần đây đã bắt đầu mở cửa giao thương với các quốc gia khác. Trang phục và cách ăn nói của người dân cũng khác so với người thường.

Bạch Nghi cười khẽ, nụ cười hồn nhiên, nhưng hình như sâu trong đáy mắt lại có chút u sầu không rõ.

- Bạn giỏi thật đấy, nói không sai chỗ nào luôn! À, các bạn có muốn vào thành chơi không? Để ta dẫn các bạn đi nhé?

Sanji lại tái bệnh thường ngày, mắt đầy tim bay phấp phới:

- Chỉ cần có nàng ở bên thì có là tận cùng địa ngục ta cũng sẽ theoooo!!!!!!!!!!!

- Yo ho ho!!!!! Nàng Bạch Nghi xinh đẹp liệu có thể cho ta xem quần n....

CỐP!!!!!!!!!!!

Vâng, cũng lại như thường ngày, Sanji và Brook trán u cục cục, miệng cười toe toét, mắt tim bay bay.

-....

Nami xua xua tay cười trừ:

- Cô đừng bận tâm nhé, hì hì. Thế chúng tôi có phải thay đổi trang phục không?

- Có chứ! Ta sẽ dẫn các bạn đi lựa y phục nhé! Gần đây có một tiệm giá cả phải chăng mà may mặc rất tỉ mỉ.

- Ok!!!!!!

Vậy là cả bọn hào hứng đi sau cô nàng Bạch Nghi, riêng Luffy lại tót đi nơi nào thì không biết.

--------------------------------------------------------

Vừa bước chân vào thành, tất cả đã phải choáng ngợp trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà được xây theo kiểu Tứ hợp viện nằm san sát nhau, xen kẽ là những cây hoa trà my, lan thạch anh và cả hoa mẫu đơn kiều diễm. Trên con đường đất, người dân đi lại tấp nập, xe ngựa chạy thành một hàng dài tạo ra những tiếng lọc cọc. Phu mã ngồi đằng trước đánh bồm bộp vào lưng ngựa và hét "Đi, đi!". Đằng sau là chiếc kiệu chở khách. Xung quanh đầy những sạp bán trang sức, y phục, đồ ăn với đủ mọi âm thanh hỗn tạp. Người dân đều ăn vận giống như Bạch Nghi, vạt váy dài chấm đất, tay áo to, nếp cổ áo đè lên nhau và có thắt dây lụa đủ màu sắc. 

Các cô nương thì kẻ đeo mạng che, kẻ cầm quạt bẽn lẽn đặt trước mặt, nhưng có điểm chung là đều cài trâm. Những chàng trai, công tử thì giắt bên hông một thanh kiếm hoặc cầm một chiếc quạt lúc nào cũng đặt trước ngực. Mỗi khi bắt gặp người qua đường, dù lạ hay quen, ai nấy cũng đều cúi đầu một cái rồi lại lững thững bước đi. Đâu đó vang lên âm thanh réo rắt của độc huyền cầm, địch tử, biên chung... khiến nhiều người phải sững sờ vì âm thanh tươi đẹp của nó.

Thần Châu Quốc đích thực là tuyệt phẩm nhân gian.

- Oa!!!!! Mọi người!!!!  Đây nè đây nè!!!!

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ