Chap 47: Vứt bỏ cả giang sơn như họa

242 19 2
                                    

Một tiếng sau.

Chopper đã điều chế được thuốc giải. Cậu nhẹ nhàng cạy miệng từng người một đổ thuốc vào rồi im lặng chờ họ tỉnh dậy.

Chúc Vũ Huyền là người tỉnh lại đầu tiên.

- Tiểu Bạch Nghi....

Bạch Nghi vội vàng chạy lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt lã chã:

- Chúc ca... Muội đây... Huynh đã tỉnh lại rồi, thật may quá...!

Bất chợt được người đẹp ôm vào lòng, Chúc Vũ Huyền lúng túng chẳng biết để tay vào đâu:

- Ta... ta không sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- ...

Bạch Nghi kể lại cho Chúc Vũ Huyền nghe mọi chuyện, nhưng cô âm thầm bỏ qua chi tiết suýt bị Ngụy Hiên cưỡng hôn.

Sắc mặt Chúc Vũ Huyền biến đổi liên tục.

Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Sanji bực mình đạp thêm cho Ngụy Hiên mấy phát:

- Tên khốn kiếp dám bỏ độc vào đồ ăn và đánh thuốc mê những quý cô xinh đẹp này sao? Ông đây phải đánh chết ngươi!

Chopper lập tức cản lại:

- Ấy ấy anh Sanji! Đánh chết hắn lỡ chúng ta bị bỏ tù thì sao?

- Giề? Ông mày mà sợ tù á? 

- Nhưng.... nhưng hắn ta cũng là Hoàng tử, bất quá chỉ cần chặt bỏ tứ chi của hắn là được rồi...

- Chopper, chú mày còn tàn nhẫn hơn anh nữa đấy.

Ngụy Hiên nằm co quắp trên sàn, mặt tối sầm, mồ hôi chảy ra như mưa.

Franky nhìn Luffy, hỏi:

- Các cậu chưa kể làm thế nào mà các cậu tỉnh lại trước bọn tôi đấy? Chẳng lẽ hắn tính sai liều lượng độc sao?

- Không. Hắn ném tôi, Robin, Chopper và Brook xuống biển. Bọn này suýt chút nữa đã làm mồi cho cá đấy, may mà được thức ăn dự trữ... à, con mèo biển tôi bắt được hồi sáng cứu. À nè, thành phố mèo biển đẹp lắm, có dịp chúng ta đến đó một lần nữa đi!!

Zoro nghe thấy thế lập tức nheo mắt lại, rút kiếm ra nhập hội với Sanji và Chopper.

Tên khốn này vậy mà dám vứt Robin xuống biển!

Law cũng không vui nhíu mày, nhưng thấy tên hoàng tử kia đã thảm lắm rồi cũng đành thương tình bỏ qua cho hắn một mạng.

Con tàu lặng lẽ chuyển hướng về Thần Châu Quốc.

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay Thần Châu nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Dân chúng tụ tập trước cổng thành Thương Khâu rất đông, ai nấy đều tò mò chuyện quan trọng mà Từ Thanh Hoàng hậu muốn thông báo là gì.

Nhóm Luffy không tài nào chen nổi qua đám người đó để vào thành. Zoro muốn cầm kiếm xông lên mở đường nhưng hành động dã man của cậu lập tức bị phản đối.

- Đừng lo, tôi chỉ dùng sống kiếm thôi mà. Không sao đâu.

- Không sao cái con khỉ ấy!

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ