Chap 32: Tạm biệt đảo mùa thu, xin chào hành trình mới

678 41 3
                                    

Trong phòng ngủ.

- Làm được rồi!!! Làm được rồi!!!

Chopper cuống cuồng chạy như bay vào phòng. Chú nhóc giơ cái kim tiêm chứa dịch lỏng màu xanh lục lên, cười toe toét:

- Anh hổ! Anh Zoro! Đây là thuốc giải độc cho chị Robin!!!!

Law nhếch mép:

- Tốt lắm.

- Hì hì, nếu không có cây Hydnora của anh hổ, em cũng chẳng biết làm thế nào đâu!

Law không nói gì. Còn Zoro thì liếc qua hắn một giây. Dù trong lòng có chút không vui nhưng phải công nhận rằng mọi chuyện được như thế này đều là nhờ công của Law.

Còn cậu, ngoài việc đi qua đi lại lo lắng thì chẳng làm được gì cho cô.

Nhưng trước mắt phải chờ cô tỉnh lại đã. Chỉ cần cô tỉnh lại, dù là chuyện gì cậu cũng nhất định sẽ làm.

Chopper nhẹ nhàng nâng cánh tay Robin đặt ngang ra, từ từ để thứ chất lỏng ấy chảy vào cơ thể cô, khôi phục lại từng tế bào. 

- A! Anh Zoro! Anh hổ! Chị Robin khá hơn một chút rồi này!!

Zoro và Law lập tức đến gần. Quả nhiên sắc mặt của cô đã bớt xanh xao, đôi môi cũng bắt đầu ửng hồng.

Zoro xoa đầu Chopper, đôi mắt hiện vẻ vui mừng rất rõ ràng:

- Chú mày làm tốt đấy!!!

Chopper được khen lại quắn quýt cả lên:

- Ệ hệ hệ~~~ Anh cứ quá lời ~ Em không vui đâu đồ ngốc ạ~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua. Tiết trời hôm nay đặc biệt dễ chịu. Bầu trời trong vắt, mặt trời toả nắng ấm, gió đưa hương hoa, thi thoảng lại có chút se se lạnh. Nhưng đẹp đẽ hơn cả là khung cảnh trong phòng ngủ. Cô gái nọ đã tỉnh, mọi người vây xung quanh cô hỏi han, cô gái cười thật tươi, nụ cười ấm áp như gió xuân và bảo mình không sao. Bên cạnh cô là 2 người đàn ông, tuy cả 2 đều im lặng không nói gì, nhưng sâu trong đáy mắt là sự sung sướng đang cố gắng kiềm chế. Nhất cử nhất động của cô, cả 2 đều không bỏ sót một thứ gì. Chỉ cần cô gái ho nhẹ một chút 2 người đã lo lắng đến tột độ. Cô hạnh phúc nói lời cảm ơn, lại nói thêm vài câu gì đó, những người khác liền đỏ mặt cười toe toét đến tận mang tai. Một buổi sớm mai nhẹ nhàng, vang lên đâu đó những tiếng cười khúc khích  trên hòn đảo mùa thu lãng mạn yên bình.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Hu hu hu.... Hổng chịu đâu........ Anh chị phải ở lại chơi thêm vài ngày nữa cơ.....

- Aki, Haru! 2 đứa ngoan nào!!! 

Ngoài cảng, bầu không khí ồn ào và rộn rã hơn thường ngày. Băng Mũ rơm và Heart chuẩn bị ra khơi thì bị 2 "vật cản" ngăn lại

- Anh kiếm!!! Anh kiếm!!! Anh đừng đi mà... Aki không muốn anh đi đâu....

- Chị xinh đẹp!! Chị còn chưa khoẻ mà, chị ở lại thêm đi...

Zoro và Robin hiện đang bị 2 sinh vật dễ thương này níu kéo, dứt ra không được. Ông chú dù rất cố gắng kéo 2 cô công chúa của mình ra nhưng cũng đành bó tay chịu trận.

Sau khi Robin tỉnh lại, cả băng đã có 3 ngày dạo chơi trên hòn đảo mùa thu. Tashigi thì đã áp giải Vivian về Tổng bộ, lúc đi cô ấy cười rất rạng rỡ, không có vẻ gì là luyến tiếc. Cũng trong thời gian ấy, Aki và Haru thường xuyên quấn lấy mọi người, nhất là Zoro và Robin, lí do chỉ đơn giản vì anh đẹp trai còn chị thì đẹp gái. Cuối cùng kết quả thành ra là Aki bắt đầu học kiếm đạo, còn Haru đã bớt e dè và thường xuyên đọc sách hơn. Ông chú thấy 2 đứa con gái đã thay đổi cũng rất hạnh phúc.

Nhưng mà... nếu cô bé cứ bám không rời thế này thì làm sao cả băng có thể ra khơi được.

Robin cúi xuống xoa đầu Haru, cười dịu dàng:

- Bây giờ anh chị phải đi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại thăm 2 đứa mà.

Zoro trước giờ tuy không có khái niệm gì về "dễ thương", nhưng nhìn 2 tiểu công chúa trước mắt cũng phải mềm lòng:

- Bỏ ra đi nào! Anh đây còn phải trở thành đệ nhất kiếm sĩ nữa! Nhóc đang cản đường anh đấy biết không?

Nami cũng đứng ra lên tiếng:

- Mấy đứa đừng lo, sau khi anh Luffy trở thành vua hải tặc, bọn chị nhất định sẽ ghé thăm tụi em mà! Nếu 2 đứa thương anh Zoro và chị Robin thì cũng phải nghĩ cho anh chị ấy nữa phải không nào? 2 đứa có muốn anh chị ấy hoàn thành giấc mơ của mình không?

Aki và Haru nghe vậy, đôi tay nhỏ nhắn đã nới lỏng ra, nhưng mắt vẫn còn ươn ướt:

- Có thật không ạ? Các anh chị sẽ quay về thăm em chứ?

Robin mỉm cười:

- Đương nhiên rồi. Chị hứa với em đấy.

Zoro cũng gật đầu. 2 cô bé thấy vậy mới hoàn toàn buông tay. Ông chú nắm tay 2 đứa con của mình, nhìn con tàu đang bắt đầu căng buồm, hét thật to:

- Hẹn gặp lại!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả băng nhất loạt vẫy tay, cười thật tươi, như là đang gửi lời tạm biệt tới gia đình tốt bụng và đáng yêu, cũng là gửi lời tạm biệt đến hòn đảo mùa thu xinh đẹp và nên thơ. Riêng Zoro, Robin và cả Law, những ngày ở đây họ chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Chuyến hải trình vẫn còn tiếp tục với những hòn đảo mới đang đón chờ.












Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ