Chap 37: Nhiệm vụ giải cứu

457 32 2
                                    

(Để dễ dàng hình dung về Thần Châu Quốc, các chap về sau các bạn vui lòng bấm ảnh trên để xem nhé. Chap này là thành Thương Khâu)

- Công chúa Bạch Nghi! Xin người hãy mau ra mặt! Thần nhắc lại...

- Không cần nhắc nữa! Ta đây rồi!

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Vừa nhìn thấy dung nhân của cô công chúa vốn chỉ xuất hiện trong lời đồn, mọi người lập tức rộ lên:

- Ôi trời! Đó là công chúa Bạch Nghi ư? Quả là tuyệt sắc giai nhân!

- Đẹp quá! Đẹp từ lông mày đến chân tóc! Sao lại có người đẹp như vậy chứ!

- Nhưng sao cô ta lại ăn mặc như dân thường thế?

- Còn phải hỏi sao! Cô ta trốn đi đó! Mặc vậy mới không sợ bị phát hiện chứ!

-....

Mặc kệ những lời xì xào to nhỏ bên tai, Bạch Nghi đi từng bước về phía tên tướng lĩnh. Hắn nghiêng người, một tay đưa ra trước, một tay đặt sau lưng:

- Mời công chúa đi hướng này!

Rồi hắn quay lại quát lũ thực khách trong quán:

- Nhìn gì mà nhìn! Đừng có ở đó mà bàn tán lung tung! Ăn xong rồi thì xéo đi!!

Mọi người giật mình, bĩu môi vài cái rồi lục đục ra về. Tuy nhiên ai nấy cũng đều lén ngoái lại nhìn ngắm dung nhan của công chúa lần nữa.

Còn Bạch Nghi lúc này đang đi giữa một tốp lính đông đúc mặc áo giáp xanh, tay cầm giáo mác sắc nhọn, mặt mũi nghiêm nghị đến đáng sợ. Chúng vây quanh cô tứ phía để phòng cô thừa cơ chạy thoát.

Cảnh tượng này giống như tù nhân bị áp giải hơn là hộ tống công chúa về cung.

Bạch Nghi dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cánh môi cô vẫn không kìm được mà trắng nhợt, lòng thầm cầu nguyện cho kế hoạch thuận buồm xuôi gió.

Họ-Băng Mũ rơm- những người vốn chẳng có gì quen biết bây giờ lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.

-----------------------------------------------------------------------

- Đây là bản đồ thành Thương Khâu, chư vị hãy cầm lấy. Những điểm ít lính canh đã được ta đánh dấu ở đây rồi!

Chúc Vũ Huyền lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy được gấp nhỏ đưa cho Robin. Cô cẩn thận cài vào sau nếp áo. Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Không cần ai nói gì, tất cả đều nhanh chóng chia nhau đi làm nhiệm vụ của mình.

Nhóm của Robin, Law và Zoro đi theo đường tắt đến thành Thương Khâu trước. 

Đến ngã tư, Law liếc sang Zoro, giọng điệu có chút bỡn cợt:

- Nhà Roronoa, nhớ theo sát chúng tôi đấy!

Zoro lập tức khùng lên:

- Mày nói cái giề??!!! Tao cần mày lo à!!

Nhưng thực ra cậu nổi khùng vì 2 chữ "chúng tôi" của Law kia. Cảm giác như cậu bị cho ra rìa vậy.

Robin nhíu mày nhìn 2 người đấu đá, lông mày khẽ nhíu lại:

- Mau đi thôi! Đừng quậy nữa!

Quả nhiên, cô vừa nói xong, 2 con thú dữ trong người 2 anh chàng đã lập tức dịu xuống.

Robin mở tấm bản đồ Chúc Vũ Huyền đưa. Bản đồ được vẽ rất chi tiết, thậm chí từng gian phòng của cung nữ cũng được đánh dấu tỉ mỉ, mỗi khu vực trong thành tô theo nhiều màu khác nhau nên rất dễ nhận diện. Chính sự cẩn thận chu đáo quá mức này làm Robin chợt nghĩ rằng kế hoạch này đã được Chúc Vũ Huyền tính toán từ trước đây rồi.

Vẻ như mối quan hệ giữa Chúc Vũ Huyền và Bạch Nghi không đơn giản chỉ là tình huynh muội.

Nhưng trước tiên phải giải thoát cho Bạch Nghi đã. Cô chỉ tay vào con đường bên trái, nói:
- Lối này, Zoro, cậu hổ!

Và dường như sợ Zoro lạc đường, chốc chốc Robin lại quay đầu nhìn về phía sau.

Càng đi, hàng quán hai bên thưa thớt dần. Xung quanh chỉ lác đác vài tiệm ăn nhỏ rách rưới. Cuối cùng cả 3 dừng lại vì điểm cuối lại là ngõ cụt.

- Kì lạ... Rõ ràng trong bản đồ tiếp theo sẽ phải là một ngã ba chứ..! Ở đâu ra bức tường này vậy...

Zoro lập tức nở nụ cười nửa miệng như mọi ngày:

- Tường à? Tôi không thấy đấy..!

Và bằng một chiêu "Hổ thú" tuyệt đẹp, bức tường nứt toác ra và rơi lả tả xuống đất như mưa.

Bức tường vừa bị phá, quả nhiên nhìn thấy một con đường. Nói đúng hơn là một con hẻm, bởi nó rất chật và nhỏ, đến nỗi Robin còn gặp vấn đề vì... bộ ngực lớn của mình.

Zoro và Law- những kẻ trước giờ không có khái niệm gì về "phụ nữ" nay cũng phải "khụ" một tiếng.

Chật vật mãi mới ra khỏi ngách, đập vào mắt cả ba là bức tường thành cao chót vót, bét nhất cũng phải 20m, và dài đến nỗi tầm mắt không thể thu vào hết. Đã vậy trên tường còn cắm đầy mảnh thuỷ tình và dao găm, mục đích có lẽ để phòng ngừa kẻ đột nhập. 

Tường xây rất dày và kiên cố, có thể dùng 4 từ "bất khả xâm phạm" để hình dung. Law nhìn sơ qua một lượt, hắn lập tức để ý đến một phần gạch được sơn màu nhợt nhạt hơn, và hình như có thụt về sau một chút. Hắn cúi người xuống đẩy thật mạnh chỗ đó, và thật bất ngờ khi những viên gạch đổ ập xuống, để lộ một khoảng trống đủ để chui vào. 

- Có lẽ trước đây hắn ta đã khoét rỗng phần tường này để cô công chúa kia dễ bề trốn ra ngoài. Và hắn đã nguỵ trang tương đối khéo đấy.

Quả thật là thế. Bởi màu gạch, đúng là có khác biệt, nhưng nhìn bằng mắt thường rất khó để nhận ra. Và độ chênh lệch khoảng cách cũng chỉ tầm 1mm. Ấy vậy mà Law vẫn nhận ra một cách dễ dàng.

Nhưng anh chàng đầu tảo của chúng ta đã lập tức tỏ thái độ gắt gỏng:

- Cái giề??!!! Vậy tức là chúng ta phải chui qua cái lỗ chó này ư??!!!

Robin cố nhịn cười:

- Không làm vậy thì làm gì có cách nào khác? Nếu phá tường, chúng ta bị lộ là cái chắc. Còn trèo - vừa nói cô vừa nhìn lên bức tường sừng sững kia - chắc chắn là không thể rồi!

-....

Vậy là cuối cùng, 3 người, như lời của Zoro, phải lần lượt chui qua "cái lỗ chó" kia để xâm nhập vào thành.

Nhiệm vụ giải cứu từ đây chính thức bắt đầu.

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ