Bên sông Vạn Tuyền, hàng chục nghìn người đang tụ tập chen chúc thả đèn hoa đăng. Giữa con nước mênh mang rợn ngợp, những chiếc đèn được thả trôi tựa như những đóa sen mềm mại đang lặng lẽ bóc tách tầng tầng lớp lớp, yêu kiều khoe sắc trong đêm. Mảnh trăng trên cao cũng im lìm soi bóng xuống lòng sông, hòa với ánh đèn tạo nên một tầng sáng lung linh huyền diệu.
Một trận gió nổi lên thổi tung những cánh hoa đang nở rộ đôi bờ, khiến tà áo ai khe khẽ lay đưa, vấn vít trên làn tóc mây những nàng thiếu nữ.
Đèn trời sẽ được thả bắt đầu từ giờ Hợi, đấy là tục lệ đã được dân chúng thành Thương Khâu thực hiện trong suốt hàng trăm năm qua. Vì mỗi năm chỉ có một lần nên người ra bờ sông ngắm cảnh thả đèn rất đông, nhóm Luffy lại đến muộn nên càng khó chen vào. Lẽ tất yếu, chẳng mấy chốc bọn họ lạc nhau.
Robin nhìn giữa đám đông chen chúc, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào của đồng đội. Cô toan lách ra ngoài nhưng lại bị dòng người xô đẩy, va phải vào lưng ai đó. Lực va chạm khá mạnh khiến cô khẽ nhăn mặt.
- A! Chị Robin!!
Âm thanh đáng yêu quen thuộc rơi vào tai cô. Robin quay người lại liền thấy Chopper đang chễm chệ ngồi trên đỉnh đầu Law, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu.
Hóa ra người cô đụng phải là Law.
- Mọi người đâu cả rồi nhỉ, em có thấy ai không?
- Không ạ. Cứ tưởng mỗi bọn em bị tách ra khỏi đoàn thôi chứ, em sợ muốn chết luôn.
Cô gật đầu:
- Ừm, người đông quá, có lẽ chúng ta lạc nhau rồi. Bây giờ đi tìm cũng khó nữa.
- Nhưng sao nãy giờ họ vẫn chưa thả đèn vậy ạ?
- Hình như phải đến giờ nào đó mới bắt đầu thả. Chúng ta...
Cô chưa kịp nói xong đã bị một lực đẩy từ phía sau, toàn thân lảo đảo sắp ngã.
Một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy eo cô, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp đầy vẻ lo lắng.
- Không sao chứ?
Cô gật đầu:
- Không sao.
- Ở đây đông quá, chúng ta nên tìm chỗ nào thoáng đãng thả đèn thì hơn.
- Ừm, nhưng... tôi tự đi được.
Nói rồi ánh mắt cô khẽ liếc nhìn cánh tay nãy giờ vẫn đang ôm lấy mình. Law cũng lập tức nhận ra, thu tay về.
Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như cũ, chỉ có vành tai là đỏ lên bất thường.
- A, chị Robin, anh Hổ, bên kia có chỏm đất cao, lại không có người, chúng ta lên đó đi.
- Chỗ đó được đấy.
Thực ra đó là một ngọn núi nhỏ có mũi đất nhô ra về phía tả sông. Law lập tức tạo một quả cầu lớn rồi dịch chuyển cả 3 đến đó.
Vừa mới đặt chân xuống, một cơn gió lộng đã phả vào mặt họ, mát lạnh khoan khoái. Chopper là người hào hứng nhất. Cậu nhóc tuột từ trên đầu Law xuống vui vẻ hét lớn:
- Đẹp quá! Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hai bên bờ sông luôn! Chị Robin, anh Hổ, nhìn con sông lấp lánh không kìa! Đèn lồng chăng khắp nơi cũng đẹp nữa! Hai bên bờ hoa nở trắng toát luôn! Còn kia...
Chopper nói liên tục không nghỉ, đôi mắt sáng choang khiến 2 con người xưa nay điềm tĩnh kia cũng phải bật cười.
Một hồi lâu sau, Chopper cũng đã nói chán, trèo lại lên đầu Law. Tuy không ai nói gì nhưng không khí lại chẳng hề ngượng ngập. Trái lại, sự yên tĩnh này còn đem đến cảm giác bình yên khó tả.
Trăng tròn vành vạnh soi sáng trên đỉnh đầu, cũng soi chiếu bóng cả ba người lên mặt đất.
Giữa khung cảnh hòa hợp ấy bỗng dưng vang lên tiếng loạt soạt. Tất cả không hẹn mà quay đầu, đập vào mắt họ là mái tóc xanh rêu đang bám đầy lá và tơ nhện.
- Khụ... Tôi tình cờ nhìn thấy mấy người nên trèo lên đây. Đằng nào ở dưới kia cũng không có ai.
Robin mỉm cười, Chopper cũng hí hửng gọi Zoro cùng đứng ngắm cảnh. Chỉ riêng sắc mặt Law là không được tốt lắm.
Như ăn phải bánh mì vậy. (*)
(*): Law ghét bánh mì.
Zoro đứng bên cạnh Robin, chẳng nói chẳng rằng. Cậu chợt có suy nghĩ mình như kẻ thứ 3 chen chân vào một nhà ba người kia vậy.
À đâu, kẻ thứ tư chứ.
Trong khi đang vật lộn với mớ suy nghĩ quái đản trong đầu, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, gỡ những thứ bụi bẩn bám vào đó. Cậu quay đầu nhìn sang liền bắt gặp một đôi mắt trong veo cũng đang nhìn mình. Thường ngày, ánh mắt của cô luôn ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách khiến người khác không tài nào đoán nổi tâm tư. Nhưng hôm nay không biết có phải là ảo giác của cậu không mà đôi mắt ấy tràn đầy ấm áp.
Bất giác cả người cậu cứng đờ, trái tim cũng vô thức hẫng đi một nhịp.
Cành lá rung rinh. Chim rừng vỗ cánh. Mây bay qua trời.
Mùa xuân của cậu hình như đã tới.
Tiếng chuông đồng điểm 9 tiếng từ xa vọng lại, thánh thót ngân vang. Một trận gió nổi lên, hàng nghìn, hàng vạn chiếc đèn thi nhau bay lên bầu trời, lung linh rực rỡ, ánh đèn hòa cùng ánh trăng tỏa rạng một góc nhân gian.
- Oaaaaa! Bắt đầu thả đèn rồi kìa! Đẹp quá! Chúng ta cũng mau thả đi, chị Robin, anh Zoro, anh Hổ!!!
Trên mũi đất nọ lập tức có 4 chiếc đèn bay lên, dòng chữ ước nguyện viết trên thân đèn cũng theo đó bay đi mất, trở thành bí mật sâu kín vĩnh viễn chẳng giãi bày.
Gửi vào trong gió, quyện vào mây.
"Cầu cho em một đời bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển Xanh
FanfictionCâu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường...