Chap 30: Tận tình chăm sóc

694 43 2
                                    

Xoảng!!! Choeng!!!! Bùm!!!!!

Đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên từ trong nhà bếp, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của Zoro:

- Khốn kiếp! Sao bỏ gạo vào rồi mà còn chưa nát thành cháo nữa?

- Thịt này để sống hay nấu lên mới ngon nhỉ? 2 hũ muối liệu đã vừa miệng chưa ta?

- Lá quái gì đây? Có độc không biết nữa?

- Dao gì mà cùn thế! Hay là lấy kiếm xẻ cho nó nhanh!

Mọi người ngồi ngoài thật không dám tưởng tượng đến món ăn do Zoro đích thân chế biến sẽ như thế nào nữa.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi tất cả đã cùng lắc đầu nguầy nguậy và ái ngại nhìn về phía Robin.

Sanji chịu không nổi lao vào, 3 giây sau đã bị Zoro quẳng ra ngoài, còn đóng sập cửa.

Usopp gãi cằm một hồi cuối cùng quay sang Tashigi nhìn bằng ánh mắt cầu cứu:

- Ê cô 4 mắt! Nếu cô biết nấu ăn thì làm ơn vào chỉ dạy cho Zoro được không? Chứ tụi này nói thì anh ấy không nghe đâu! 

Tashigi chọc chọc 2 ngón tay vào nhau:

- Tôi không nghĩ là... anh ta sẽ nghe lời tôi....

- Hở? Vậy làm thế nào mà Zoro cho cô vào nhà cùng?

- Cái đó...

Usopp thở dài:

- Hầy... đúng là hiếm lắm mới có dịp Zoro vào bếp. Nhưng mà để làm đồ ăn cho người bệnh thì...

Tashigi thấy lòng mình có chút dao động liền nói:

- Hay cứ để tôi thử...

- U ô ô! Phải thế chứ! Trông cậy vào cô hết nha bốn mắt!

-....

Tashigi hít sâu một hơi. đẩy nhẹ cửa. Zoro nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại. Lông mày cậu nhíu chặt.

- Cô vào đây làm gì?

- A... Tôi nghĩ là anh nên để tôi phụ một tay...

- Không cần. Ra ngoài đi.

Vừa nói Zoro vừa bỏ nguyên một con cá còn sống vào chảo. "Xèo" một tiếng, con cá giãy đành đạch làm dầu bắn tung toé khắp nơi.

Tashigi chống nạnh nhìn cậu:

- Cá để như vậy không ăn được đâu. Rồi cả gạo nữa, phải nấu lên chứ. Anh có chắc là mình tự làm được không?

-...

Cuối cùng Zoro cũng thoả hiệp để Tashigi giúp đỡ. Chỉ cần Robin khoẻ lên là được rồi, thêm một người giúp cũng không sao.

- Này nhé, anh chặt đầu con cá này rồi lóc hết vảy với xương ra, đổ dầu vào chảo rồi bật bếp lên!

- Rau phải thái nhỏ vào, thịt thì nấu lên đi chứ, sao lại để sống như thế mà cho vào cháo!

- Anh bị ngu à?! Rửa sạch thịt trước đã!

- Anh lo cho con cá với nồi thịt đi, để tôi nấu cháo.

-....

Cứ như vậy, căn bếp bỗng trở nên rộn rã hơn hẳn. Mùi thơm cũng bắt đầu toả ra khắp nơi.

Mặt sàn láng bóng phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đang cùng nhau nấu ăn, một người nói một người làm, nhìn qua trông thật hoà hợp.

------------------------------------------------------------

15 phút sau, Zoro bưng một bát cháo to tướng ra. Usopp lo lắng nhìn vào bên trong nhưng mắt cậu lập tức sáng lên, vẻ mặt rõ ràng là không tin nổi:

- Oắt??!!! Đây là cháo anh nấu đấy ư? Mù mắt tôi rồi!!

Zoro ngoắc tay về phía Tashigi đang cởi tạp dề đi ra:

- Cũng không hẳn.

Usopp và mọi người nghe vậy mới thở phào một hơi. Thật may là có Tashigi.

Chopper thấy Zoro liền rút kim tiêm trên cánh tay Robin ra, dựng nửa người cô dậy. Zoro ngồi xuống bên mép giường, tay khuấy cháo cho đều, thổi nhẹ rồi đút vào miệng cô. Zoro cố gắng dùng sức ít nhất có thể để không làm cô đau. Cậu không biết ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu nhu tình.

Và cậu cũng gần như quên mất vẫn còn nhiều người khác trong phòng.

Băng mũ rơm thì không có phản ứng gì thái quá, dù vẫn có một vài phần tử huých vai nhau cười thầm.

Nhưng Tashigi thì gần như cứng đờ vì cảnh tượng trước mắt. Nhìn người con trai mình thích đang tận tình chăm sóc một cô gái khác, cả người cô cơ hồ như bị rút hết sức lực. Cô nghe thấy đáy lòng mình đang kêu gào, trái tim cô đang rỉ máu.... Cảnh tượng trong phòng bếp lúc nãy lại chạy qua tâm trí cô. Cô được ở gần Zoro, thoải mái nói chuyện với cậu, cười với cậu, mắng cậu,... Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã thực sự thấy hạnh phúc... Thậm chí cô đã nghĩ rằng, nếu cô từ bỏ hải quân, liệu cô có được cơ hội quang minh chính đại mà thích cậu không....

Nhưng là một người phụ nữ, cô biết rõ người Zoro động lòng là ai... Càng biết rõ bản thân ganh tị đến mức nào.

Cô tự sỉ mắng bản thân, trách mình ngu ngốc. Đã biết rõ người kia và bản thân là không thể nhưng vẫn khờ dại đâm đầu.

Nhưng tình cảm này.... cô không muốn vứt bỏ nó.... Cũng không thể vứt bỏ.

Tashigi cắn chặt môi. Nếu đã như vậy, cô cũng muốn liều mình... Cô cũng muốn theo đuổi cậu!



Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ