Vẫn như thường ngày, Điền Chính Quốc và cha lại đi bắt cá mang ra chợ đổi gạo ăn. Nhưng hôm nay, vừa ra khỏi nhà, đã bị một đám gia nhân nhà giàu vây ngang trước nhà.
Bà cả nhà phú hộ họ Kim sang trọng phe phẩy quạt yểu điệu đi tới."Bà có chuyện muốn nói với cha con bây."
Cha con họ Điền đều cảm giác được điềm không lành, nhưng vẫn cung kính mời bà cả vào nhà. Người ta là bà chủ danh gia vọng tộc, cao sang quyền quý, còn họ chỉ là nông phu bần hèn, thấp cổ bé họng. Sao dám thất lễ chứ.
"Dạ, con mời bà dùng trà." Điền Chính Quốc khép nép rót trà cho bà cả nhà phú hộ.
Căn chòi lá của cha con họ Điền lại rơi vào yên lặng. Một người cao quý như bà cả phú hộ đã hạ giá tới đây, Điền Chính Quốc và cha đều không dám ăn nói lung tung, kẻo sai lễ.
Bà cả nhấc chén trà lên, có chút ngập ngừng, không uống một giọt, bỏ xuống lại bàn. Gương mặt nghiêm khắc lạnh lạnh nói.
"Hôm nay tôi đích thân qua đây là để hỏi cưới thằng Quốc làm bé cho Kim Thái Lâm, thằng hai nhà tôi."
Điền Chính Quốc ở một bên sắc mặt tái mét. Kim Thái Lâm là anh trai ruột của cậu ba Thái Hanh mà.
Cha Điền nghe qua, ông vẫn như khi những nhà khác tới hỏi cưới, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng thái độ lại khép nép hơn. Dù gì đây cũng là người có tiếng có tiền trong vùng, không nên đắc tội.
Nhưng không đợi cha Điền lên tiếng, bà cả đã đánh phủ đầu trước.
"Tôi cũng biết thằng ba nó thích thằng Quốc. Nhưng mà tôi cũng đi xem tuổi cả rồi, không có hạp với nhau đâu."
Mặt Chính Quốc càng ngày càng cúi sâu, đến nỗi cằm đã chạm tới ngực.
Không hạp với nhau sao? Nhưng mà lỡ thương nhau mất rồi...
Bà cả rất bình thản, nói ra yêu cầu của mình, không chút niềm nở, chỉ có lạnh nhạt.
"Thằng Quốc vừa hay đến tuổi, lại hạp tuổi, hạp mạng với thằng hai. Mày gả cho cậu hai không có chi mà thiệt thòi cả. Bà sẽ cho thêm hồi môn hậu hĩnh."
"Bà ơi, con... con không muốn.." Chính Quốc run rẩy lắc đầu.
Cho dù không hạp với cậu ba, Điền Chính Quốc cũng không muốn gả cho người khác.
"Mày dám chê hả?" Người đàn bà lạnh lùng đập bàn tre đứng dậy, ánh mắt ghét bỏ nhìn Chính Quốc đang đứng sau cha mình.
Chính Quốc run sợ lắc đầu, xua tay liên hồi: "Không phải đâu bà, con không dám, con không dám."
Cha Điền lập tức kéo con ra sau, bối rối xoa dịu bà cả Kim.
"Bà cả, bà cả, tôi lạy bà cả. Chính Quốc còn nhỏ, để tôi dạy bảo lại nó. Bà bớt giận."
Nhớ lại con dâu quyền quý của bà cưới về hơn một năm chưa đẻ được con liền kiềm lại tức tối trong lòng. Bà cả là một người bảo thủ, lại trọng thể diện. Bà rất ghét làm nô nghèo hèn dám cãi lời. Nhưng để cưới người nhanh sanh tôn tử cho dòng họ, để phòng nhì không có cơ hội ngoi lên, bà phải lấy được người hạp mạng nhà họ Kim trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...