Jungkook bị ốm, vấp phải giường liền nằm ngủ say mê, mãi đến khi Taehyung lay, cậu mới dậy. Cậu lười biếng vươn vai, uể oải ngồi dựa vào đầu giường.
Bị ốm cảm giác chẳng dễ chịu gì. Jungkook vừa ngồi dậy liền thấy lưng ướt sũng, người đầy mồ hôi.
Taehyung bưng bát cháo nóng lên, múc một muỗng thổi thổi, định đút cho em yêu của mình ăn. Nhưng cậu lại chăn tay anh lại, hai bên mày cau có.
Taehyung dịu dàng dỗ dành.
"Ăn ngoan đi rồi uống thuốc, như vậy mới khỏi bệnh được."
Jungkook bị dỗ như em bé, khổ sở bật cười thanh minh:
"Không phải mà, chỉ là muốn nói với anh chuyện này trước."
Taehyung mím môi, rồi vẫn quyết định đưa muỗng cháo đến miệng cậu.
"Ăn một miếng rồi nói."
Chuyện là một ngày ngủ lại dinh thự của Kim gia, Jungkook cảm thấy hơi ngại, dù gì cũng là dâu chưa qua cửa, cứ ở đây lâu sẽ có chút 'mất giá'.
Cho nên Jungkook quyết định bảo Taehyung chở mình về nhà. Sau đó anh muốn sang chăm sóc như nào thì chăm. Như vậy cậu đỡ ngại, anh cũng đỡ ngại.
"Nhưng mà em đang bệnh như này... chắc quấn bốn lớp mới được xuống dưới. Như vậy sẽ không bị lạnh."
Nói là làm, Taehyung thực sự quấn cho Jungkook ba lớp áo và thêm một lớp áo khoác dày ở ngoài.
"Cởi bớt được không? Em chết nóng rồi đây này."
Taehyung vẫn đẩy vai Jungkook về phía trước.
"Lên xe rồi cởi."
Cuối cùng Jungkook cũng thoả hiệp, hết cách rồi, cậu ương ngạnh cỡ đi nữa một khi Taehyung cương quyết, cậu vẫn tự động lùi lại một bước.
Chắc là do... tin anh.
[...]
Jungkook được đưa về đến tận giường nhà riêng. Taehyung lục một bộ đồ ngủ thoải mái đưa cho cậu đi thay.
Còn anh ra cửa đón người của Kim gia đến dọn dẹp, trang trí và sơ chế thức ăn bỏ tủ lạnh. Họ làm xong sẽ trở về. Đây cũng là ý của ba Kim, biết thế nào cậu cũng ngại ở lại xuyên Tết âm lịch nên ông cho người đem đồ đạc cần thiết sang luôn, chứ nghe mẹ Kim kể là biết cả hai đứa này không bao giờ ăn một cái Tết đàng hoàng.
Sắp xếp người xong, Taehyung lại trở vào phòng ngủ của cậu.
Jungkook thay đồ rất nhanh, mới ra ngoài một chút vào trong đã thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ rồi.
Taehyung nhìn cậu, bất giác nở nụ cười.
Bị ốm là hết ương ngạnh rồi, nhìn mặt hiền khô à, còn nũng nịu nữa. Chả bù cho những ngày cái mỏ hỗn cứ cáu kỉnh mãi...
Taehyung cởi áo khoác, mò đến giường, nằm xuống cạnh cậu.
Thấy động tĩnh, Jungkook mò mò cái tay Taehyung, để nó duỗi ngang ra rồi tinh nghịch lăn vào lòng anh, gối đầu lên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fiksi Penggemar- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...