Chap 62: Bếp yêu.

3.1K 247 87
                                    

Tắm rửa xong xuôi, Jungkook ra khỏi phòng, Taehyung cũng vừa tắm xong trở về.

Taehyung mở tủ lấy máy sấy tóc:

"Em sấy tóc thích nằm hay ngồi?"

Jungkook rất tự nhiên leo lên giường anh: "Em muốn nằm."

Đi từ sáng đến giờ, cậu thực sự muốn ngả lưng một chút, người uể oải lắm rồi.

Taehyung đáp ứng, nhanh chóng ngồi xuống đầu giường, kê đầu cậu lên đầu gối mình sấy tóc cho cậu.

Anh hỏi:

"Lần đầu lên đây không lạ sao? Dùng ngay phòng tắm anh, một phát liền nằm xuống giường để anh phục vụ."

Jungkook nhắm hờ mắt, còn ngáp một cái.

"Em quá mệt rồi. Haizz, ngủ một giấc rồi tính."

Quả thực trong giọng nói của cậu cũng nghe ra sự lười nhác. Jungkook rất hiếm khi thế này.

Bình thường anh chỉ thấy dáng vẻ hoạt náo, năng động, ít khi thấy cậu ỉu xìu như này.

"Ừm. Ngủ ngon."

Taehyung vừa sấy tóc vừa ấn nhẹ hai bên thái dương của Jungkook, lực đạo nhẹ nhàng, động tác ôn nhu, Jungkook cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lúc ở trên xe, Jungkook nói không nhiều, bảo là mệt muốn ngủ. Anh làm gối ôm cho cậu nhưng anh biết cậu không hề ngủ, cậu chỉ nhắm mắt để đó thôi.

Taehyung thở dài, căng đây, chăm không kĩ là thể nào tối nay cũng sốt cho xem.

Jungkook định chợp mắt một chút thôi, nào ngờ mở mắt ra đã ngủ hơn 2 tiếng rồi.

Taehyung vẫn để cậu nằm trên đùi, anh dựa lưng vào thành giường xem điện thoại, tay để trên vai cậu, bất giác cứ vỗ vỗ nhè nhẹ. Cảm giác người đang nằm vươn người dậy, Taehyung rời mắt khỏi điện thoại.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm, tỉnh rồi."

"Đói chưa?" Taehyung gãi gãi nhẹ gáy cậu đầy sủng ái, từ ngay trong giọng điệu cũng nghe ra sự quan tâm, chiều chuộng.

Jungkook xoa xoa bụng. Quả thật nằm ngủ cả một buổi chiều, cậu đói thật rồi.

"Đói!"

[...]

Bố mẹ Kim đã ăn cơm trước, bây giờ đang cùng ở phòng riêng bàn luận về bộ phim ngôn tình mới ra rồi.

Trong phòng bếp, Taehyung đích thân hâm lại thức ăn. Để cậu đỡ chán, anh làm trước một phần salad trộn cho cậu ăn.

Jungkook chống cằm dịu dàng nhìn bóng lưng người trong bếp đang thoăn thoắt đun nóng thức ăn.

"Taehyung, anh có thật không vậy?"

Taehyung cũng giật mình vì câu hỏi mà ngoái lại.

"Bộ anh giống người giả lắm hả?"

Jungkook phì cười, cậu nhìn xa xăm, tâm sự.

"Không phải... Em chỉ là cảm thấy một người hoàn mỹ như anh mà đồng ý một câu tỏ tình ngả ngớn của em, sau đó lại yêu em rồi cưng chiều em đến bây giờ. Nghĩ lại cảm thấy em có chút... Ưm."

Không biết Taehyung đã đi đến gần Jungkook lúc nào, không đợi cậu dứt lời, anh nâng cằm cậu lên dứt khoát hôn một cái chặn ngang miệng.

Phải đến lúc cậu thở hổn hển, anh mới thu tay.

Jungkook choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì Taehyung đã dí sát mặt lại gần cậu. Jungkook suýt thì ngã ngửa ra sau.

"Anh muốn làm gì?"

Taehyung nghiêm mặt, giữ yên tư thế, giọng nói có chút đe doạ.

"Anh thả em đi London là để em học ngành em yêu thích, không phải để em học rồi phán xét, bình phẩm chính mình..." Anh nâng cằm cậu lên: "Một lần nữa còn suy nghĩ lung tung về bản thân mình, anh hôn chết em!"

Dù bị trắng trợn đe doạ, nhưng khoé môi Jungkook lại cong lên một nét đẹp quen thuộc. Phải, điệu bộ nhếch môi lưu manh này mới chính là Jeon Jungkook của anh.

Không sai chút nào! Câu đáp của Jungkook thực sự là Jeon Jungkook được anh cưng lên tận trời:

"Hôn chết em? Nghe thú vị đấy. Ví dụ bây giờ anh thử chút xem để em biết nó đáng sợ cỡ nào."

Taehyung điểm lên trán cậu, lườm nhẹ.

"Có thế là nhanh."

Jungkook nghênh mặt lên:

"Thế có thử không?"

Taehyung quay đầu nhìn về phía phòng khách. Không có ai cả...

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu. Jungkook rất phối hợp, câu lấy cổ anh. Hai người cứ dính sát vào nhau. Hai người đã yêu nhau mà còn nghiện nhau mà bắt họ yêu xa, quả là cực hình.

Taehyung ôm eo, kéo Jungkook ngồi lên bàn. Đôi môi mọng kia của Jungkook chưa giây nào được buông thả, cứ mặc Taehyung mút mát, chà xát.

"Ui ui mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi..." Mẹ Kim bỗng hét lớn rồi quay đầu lại.

Má ơi, bỏng mắt Kim phu nhân rồi!

Tư thế của hai đứa con trai vừa cuồng nhiệt vừa nóng bỏng. Bà sai bà sai, đáng lẽ phải nín thinh đi ngược về phòng chứ, tụi nó buông nhau ra rồi kìa.

Bà còn đang đứng phân vân trước cửa nhà bếp, giọng nói trầm khàn của Taehyung vang lên.

"Mẹ vào đi."

Nghe giọng là biết tâm trạng không vui rồi, ăn đến mồm rồi mà còn phải nhả ra, ai mà không mất hứng cho nổi.

Bà đi vội vào trong để 2 ly sữa vào bồn rửa. Liếc sơ qua, Jungkook mặt vẫn còn đỏ ửng cúi đầu ăn salad, con bà thì đang đứng, mặt chảy ra như que kem dưới nắng mặt trời.

Mẹ Kim cười hề hề:

"Mẹ đi lên, hai đứa tiếp tục, không cần ngại! Không phải ngại đâu!"

Bà vừa xua tay vừa nhanh chân rời khỏi phòng bếp.

Bà vừa đi, Jungkook liền ôm trán:

"Chết được, ngại quá đi mất."

Taehyung đứng cạnh bị hành động đáng yêu này làm cho phì cười, anh xoa xoa gáy cậu, cúi xuống hôn chụt vào má cậu.

"Không ngại. Từ giờ sẽ không có ai làm phiền mình nữa đâu! Đảm bảo với em!"

"Tại sao?" Jungkook phụng phịu ôm má.

"Mẹ anh bây giờ... chắc là đang đi quán triệt người làm không được tới phòng bếp rồi."

~ cut ~

Mùng 2 rồi, mọi người bội thu chưa?

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ