"Ông xã đợi em về."
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai Jungkook mãi.
Ngay khi Taehyung vừa dứt lời, anh liền thấy màn hình điện thoại tối đen. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười phấn khích.
Ở bên phía Jungkook, chiếc điện thoại đáng thương không thương tiếc bị chủ nhân úp mặt xuống giường chỉ để che đi hình ảnh ôm gối lăn lộn qua lại của người kia.
Taehyung nhếch môi. Anh khoái chí vì Jungkook thế này, cũng thoải mái vì nói ra nỗi lòng mình.
Bởi vì cảm giác một ngày gọi ba cuộc điện thoại, lại bị ngắt máy hết ba cuộc, tâm trạng anh thực sự là rơi xuống vực thẳm rồi.
Cơ mà Jungkook gọi lần nào anh cũng tiện bắt máy, kể cả là đang họp, anh cũng sẽ ngừng lại để ra ngoài nhận điện thoại của người yêu.
Nhân viên công ty không dám ý kiến, họ còn mừng là đằng khác. Taehyung dạo này xa Jungkook, không phải đi sớm về sớm đón đưa cậu, anh không tranh thủ nghỉ ngơi mà lại đổi tính đổi nết trở về ngày xưa: làm việc trong lạnh lùng và yêu cầu sự hoàn mỹ.
Hình như việc không gọi được cho người yêu tác động đến tâm trạng anh thì phải... Nhưng mà phải chịu thôi, làm công ăn lương mà, nếu trách thì trách người ta là sếp, mình là nhân viên!
Phải một lúc sau, Jungkook mới cầm lại điện thoại lên.
Cậu thấy anh đang ngó nghiêng nhìn về hướng khác. Taehyung quay lại nhìn vào màn hình.
"Ở bụi cây kia cứ xào xạc."
"Ra đó xem thử đi anh, lỡ có trẻ con hay thú nuôi bị bỏ hoang gì đó."
Taehyung nhận được lời đề xuất của Jungkook, không chút nghĩ ngợi tiến về phía bụi cây. Jungkook hơi đề phòng nhắc nhở.
"Cẩn thận chút nha, coi chừng mèo hoang cào."
Taehyung gật đầu, anh quay camera sau điện thoại cho Jungkook thấy. Jungkook tưởng như mình đang xem phim hành động vậy.
Cậu ba hoa với anh vài câu trong tưởng tượng.
"Lỡ zombie nhảy bổ ra anh chạy cho lẹ đó."
Taehyung đang tập trung cao độ bị chọc cho bật cười.
"Jungkook! Nghiêm túc."
Lời nhắc nhở vừa nghiêm nghị thốt ra, Jungkook vừa nãy cố tình chọc cười anh cũng nghiêm lại, cậu chú ý nhìn giúp anh qua màn hình điện thoại xem nó là cái gì.
Thì ra là một thùng lớn đang lúc lắc. Thỉnh thoảng bên trong còn có tiếng gầm gừ khó nghe.
Taehyung đặt tay lên thùng, vỗ vỗ nhẹ nói với Jungkook.
"Chắc là thú nuôi bị bỏ, thùng còn dán chặt băng keo."
Jungkook nhăn mặt, xuýt xoa trách cứ.
"Bị điên à không biết. Không nuôi thì đem cho, đã bỏ còn dán băng kín thùng khác nào giết luôn nó."
Jungkook cứ thế mà mắng, còn Taehyung đang lục trên người xem có thứ gì có thể rọc băng dính ra không. Trên thùng cũng là lớp dày băng keo. Xem ra người chủ cũ của con vật này nhất định phải đem bỏ nó đi mới dán kĩ càng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...