Chap 55: Giáng sinh [3]

2.9K 239 76
                                    

Sau một buổi ríu rít ở trong phòng bếp, thức ăn thơm ngon cùng bánh khúc cây thơm phức được dọn ra.

Lim Lucy kia rõ ràng đến không phải với tâm thế trao đổi công việc.

Chủ tịch vừa hỏi vài câu đã lộ rõ vẻ hoang mang, không nắm bắt được dự án rồi.

Khỏi phải nói bị giáo huấn thế nào đi. Chỉ có thể hình dung đơn giản bởi không khí của hai căn phòng cạnh nhau thôi.

Phòng bếp vô cùng êm đềm, ấm áp. Phòng khách thì cao trào đầy lạnh lẽo. Hình dung thế thôi, nghe lời giáo huấn lại ăn Giáng sinh không ngon bây giờ.

"Ủa, hôm nay anh Namjoon không về ạ?"

Jungkook so đũa cho mọi người, thuận miệng hỏi.

Mẹ Kim nhìn ra cửa lớn một lần, rồi quay vào trả lời Jungkook.

"Chắc không về đâu... Thôi cứ ăn đi."

Mẹ Kim chẹp miệng vươn tay gắp thức ăn. Nhìn có vẻ không quản con quản cái, nhưng con không về nhà ngày tụ họp gia đình như này, mẹ mới là người mong nhất.

Đột nhiên, ngoài phòng khách có tiếng người đi vào, lại còn nghe cả tiếng kéo vali nữa.

"Con đâu có báo là Giáng sinh này con không về đâu ta?" Tiếng Namjoon rõ mồn một.

Mẹ Kim vừa nãy còn đang buồn rầu, hiện tại gương mặt lật 180 độ thành tươi cười hí hửng ngay.

Càng bất ngờ hơn nữa là Namjoon mang bạn về nhà. Là một cậu trai.

Namjoon một tay kéo vali, một tay nắm tay người bạn kia. Mẹ Kim đứng dậy định ra tay bắt mặt mừng với con cũng vì cảnh này mà đứng hình.

Jungkook cứ bấu víu loạn trên lưng vai Taehyung, hết níu rồi lại lắc anh kịch liệt.

"Là anh trai ở buổi đấu giá đó anh. Đúng mà!!"

"Anh biết, anh biết." Taehyung bất lực trả lời, vừa khổ sở vì em người yêu đang phấn khích.

"Đây..." Mẹ Kim vẫn chưa hết bất ngờ.

Bố Kim nhìn hai người Namjoon, rồi lại nhìn phía Taehyung, ông vỗ đùi nói lớn.

"Vậy là năm nay nhà mình ăn Tết lớn rồi."

Mọi người đều không hẹn mà cười phá lên, mẹ Kim cũng đứng dậy đi ra chỗ người bạn kia của Namjoon.

Nếu Jungkook là vẻ đẹp trai dễ mến, đáng yêu thì cậu trai mà Namjoon dẫn về nhà đẹp một cách trưởng thành, hơn nữa còn có sự quyến rũ toát lên bên trong vẻ chín chắn, cương trực.

"Con tên gì?"

"Dạ, con là Kim Seokjin, đồng nghiệp của Namjoon." Jin hiền lành trả lời.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng loạt nhìn nhau.

"Đồng nghiệp?"

Rồi lại lẩm bẩm thảo luận.

"Hồi trước em kể anh ấy nhờ chuộc con tin mà?"

Jungkook cau mày khó hiểu, rồi lại lắc đầu.

"Em cũng không biết, anh ấy bảo em bằng mọi giá phải chuộc. Sao lại biến thành đồng nghiệp rồi?"

Namjoon đương nhiên hiểu cái hành động thì thầm to nhỏ của hai đứa em. Mà anh cứ không giải thích đấy, cứ để cho hai đứa nó thắc mắc đi.

Seokjin lễ phép:

"Hôm nay cháu vừa đi công tác về Namjoon đã đưa cháu sang đây rồi, chưa kịp chuẩn bị quà cũng chưa kịp cất vali. Mong hai bác lượng thứ ạ."

Mẹ Kim thấy con dâu tương lai là mắt sáng như thấy ngân hà ngàn sao rồi, hơi đâu mà trách móc chuyện quà cáp. Bà còn cho quà đem về ấy chứ.

"Không cần, không cần, đi đường chắc là mệt rồi hả? Vào đây ăn cơm với bác đi.".

Bố Kim đương nhiên hiểu tính mẹ Kim nhất, ông đứng dậy dàn xếp.

"Joon đem vali của bạn lên phòng cất đi con. Đây, bố ra ngồi đầu bàn để mẹ con ngồi với bạn. "

Không khí Giáng sinh của nhà họ Kim vừa đong đầy vừa ấm áp. Người vui nhất khẳng định là mẹ Kim.

Bao nhiêu năm cầu hoài không thấy, ấy thế mà trong một năm cả hai đứa đều có bồ. Ôi, tất cả đều là phúc đức bà chăm chỉ hành thiện bao năm nay. Bằng không hai thằng con trời đánh này sao có thể có người yêu tốt như vậy.

"Mẹ mong bao nhiêu năm, năm nay có Jungkook ngồi trước mặt, có Seokjin ngồi bên cạnh, mẹ nhìn thôi cũng no rồi."

Jungkook và Seokjin đều được phen phổng mũi phát ngại.

Taehyung thấy người yêu đang vui vẻ, anh cũng cười theo.

"Xem ra, công phụ bếp nãy giờ đều không bằng một nụ cười của Jungkook rồi."

Thấy con trai ghen tị, mẹ Kim lập tức lật mặt:

"Phụ bếp rồi không tự bỏ vào miệng sao mà tỵ với chả nạnh."

Taehyung liền đá mắt với anh trai.

"Anh Namjoon, anh thử than một câu xem. Chứ em thấy người yêu của hai anh em mình xuất hiện, hai chúng ta đều hết giá trị rồi."

Namjoon quả nhiên là người trầm ổn, dùng hết kiến thức tâm lý học và kĩ năng mềm xã hội lùi một bước coi như nịnh mẹ một câu.

"Dừng! Việc đắc tội sếp lớn như vậy anh không làm đâu."

Cả nhà cứ thế tràn ngập trong tiếng cười đùa cùng nhau. Mấy năm trước nhà họ Kim cũng tổ chức, nhưng không được vui như hôm nay.

Bất ngờ năm nay có thêm hai người mới, hai đứa con trai cũng hoạt ngôn, nhí nhảnh lên nhiều. Đúng là có lạnh lùng đến đâu đi nữa thì cũng bị tình yêu cảm hoá thôi.

Ăn cơm xong, hai người "con dâu tương lai" theo lệ bị đẩy ra ngoài nói chuyện với mẹ Kim để con trai ruột nhà họ Kim tác nghiệp.

Kim Seokjin còn trẻ vậy mà cấp bậc quân hàm không thua kém Namjoon chỗ nào. Hình như cũng từng được thăng hàm vượt cấp thì phải, mới đầu 30 mà đã là trung tá, đích thực là người rất giỏi.

Ngày trước là Jin dùng thân phận giả trà trộn vào tổ chức bí mật mà quân đội đang để mắt tới. Đến khi triệt được ổ nhóm đó, Seokjin tuy không bạo lộ thân phận nhưng lại bị đánh đập rồi bỏ thuốc đem đi bán đấu giá. Vì vậy mới có việc Namjoon nhờ vả Jungkook đến đấu giá chuộc người về.

"Jungkook a~ dưa hấu ngon dưa hấu ngon." Taehyung từ ở trong bếp chạy lon ton ra cầm theo dĩa dưa hấu cắt sẵn.

Hai người đàn ông còn lại của gia đình kia cũng lần lượt đi ra, nhưng vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh và hình tượng. Không như Taehyung, hí hửng như một đứa trẻ con.

"Đều ăn đi nhé, mỗi đôi một đĩa, không phải câu nệ nhường bố mẹ nhường anh em gì cả đâu."

Giáng Sinh năm nay cứ thế ấm cúng trôi qua với nụ cười hạnh phúc trên môi của những trái tim được sưởi ấm.

Giáng sinh an lành !

Chúc người độc thân lại được ăn cơm tró nhiều nhiều 😘

~ cut ~

Trong khi các người đôn đáo ôn bài để thi cử, tôi đã thi xong và đang đú đởn đây này 😆

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ