Từ sau khi rời phòng bệnh của Lee Junsu, tâm trạng của Jungkook thực sự luôn không tốt.
Nhưng chỉ không tốt được một lúc, sau lại bị Taehyung làm cho phì buồn cười.
"Thiệt anh rất là hối hận vì nghe bạn luôn đó, tự nhiên bạn xúi anh ra xe đợi chi xong bạn vô trong đó bạn bị người ta làm cho khó chịu."
Jungkook cười khổ:
"Em thấy dạo này anh cứ sao ý."
"Sao là sao?" Taehyung vừa lái xe vừa nhướng mày.
"Cứ như copy nguyên bản cái nết của em hồi trước sang ý." Jungkook cười cười nói.
Ý là chê anh nói nhiều đấy.
Mà cũng đúng đúng, bởi vì ngày trước Taehyung không nói nhiều như vậy, cũng không tinh ranh như bây giờ.
Biết ý tứ đang cà khịa mình, Taehyung bĩu môi.
"Em đừng có mà đánh trống lảng. Từ mai em ở đâu anh ở đó. Anh phải kịp thời can thiệp tâm trạng của em, tránh cho phiền lo bủa vây."
"Rồi rồi, em biết rồi mà."
Cuối cùng cũng thoát khỏi tra hỏi, Jungkook nhìn về phía trước, một bên đường là bãi biển xanh ngát.
Người khác thấy biển thì sẽ mở cửa sổ xe ló đầu hóng gió, còn Jungkook thấy biển lại thu lu người lên ghế. Không còn cách nào khác, cậu sợ nước mà đã là biển thì không thiếu nước.
Jungkook muốn chất vấn sự vô tâm của người yêu, đến cả người yêu ghét thì cũng không nhớ. Nhưng chưa mở miệng, Taehyung đã xen lời.
"Bạn bình tĩnh đã, anh muốn đưa bạn đến một nơi mà phải đi qua con đường này mới tới lận. Bạn hết sức bình tĩnh nén lại sợ hãi, lát nữa đến nơi rồi trút lên người anh."
Taehyung còn tháo kính râm của mình xuống, đưa cho Jungkook. Nhận được lời thú nhận cùng cái kính râm, lời chất vấn trong đầu cậu mất sạch.
"Anh làm em tưởng..."
"Tưởng gì? Tưởng anh đem em quăng xuống biển à?"
Jungkook nhếch mép. Cậu dạy cũng giỏi thật, bây giờ 'học trò' của cậu đến cậu cũng dám ghẹo đây này.
"Không, em tưởng anh muốn trải nghiệm tắm biển xong mất luôn người yêu."
Jungkook dứt lời, Taehyung không dám hé môi.
Một lời nhưng quá nhiều thâm ý, anh không dám trả lời, lỡ trả lời sai thì người thiệt là mình.
Vẫn là 'thầy' cao tay hơn.
[...]
Xe đi được một lúc thì dừng trước một trung tâm lớn giống cô nhi viện. Tên bảng hiệu trước cửa mới chính là điều bất ngờ với Jungkook.
"Taekook"
Jungkook che miệng đang toang ngoác vì bất ngờ: "Sao anh tìm được nơi này vậy? Là tên của chúng ta ghép lại thật sao?"
"Đúng vậy." Taehyung gật đầu, lặng lẽ vừa quan sát biểu cảm của em, vừa mỉm cười.
"Nơi này mới xây sao, nhìn sơn vẫn mới lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...