"Đi vào tắm! Có nghe lời không?" Ông nội nạt lớn.
Bà nội bên cạnh còn đang đeo máy trợ thính, nghe thấy âm lượng lớn bên cạnh liền giật mình. Thấy bà giật nảy, ông cũng sốt ruột theo.
"Mình có sao không? Tôi xin lỗi."
Bà nội mặt hằm hằm doạ nạt:
"Hở cái là nạt nộ. Ông còn lớn tiếng lần nữa là tui đi đó."
Người vừa bị la không ấm ức mà còn bụm miệng cười ông.
Thấy hành động đó của ông, Taehyung sâu sắc kính trọng. Ở tuổi này còn tôn trọng, dỗ dành nhau, dễ dàng thốt ra lời xin lỗi để xoa dịu người kia, thực sự rất hiếm có.
"Một lần nữa là tui đi đó nghe chưa." Bà nội khó tính doạ ông nội, ông nội điềm nhiên, lạnh lùng cũng bị lời doạ bỏ nhà đi kia làm cho gấp gáp, xin lỗi liên tục.
Jungkook biết Taehyung đang thắc mắc, cậu kéo Taehyung lại gần thủ thỉ.
"Ngày xưa ông em là thiếu gia nên có chút ngạo mạn, khó ưa, yêu bà em lâu lâu sĩ diện không chịu nhường, bà giận bà bỏ đi mấy lần. Có lần tìm không thấy nên hoảng lắm, sau bà về lại là chừa tới giờ, làm gì cũng xin lỗi trước hết."
Taehyung ồ lên, ra là vậy.
Ông nội đang dỗ dành vợ, quay ra lại thấy hai đứa cháu đang tủm tỉm bàn tán gì về phía mình, ông lại sĩ diện lên.
"Cái thằng kia vào tắm! Thằng lớn kia ngồi xuống đây. Cười cái gì?" Miệng mắng thì mắng nhưng tay vẫn đang xoa dịu vợ, giọng cũng hạ hơn nửa tone xuống.
Jungkook bĩu môi đi vào. Sở dĩ cậu chịu vào là vì ông nội vừa làm bà giận rồi, thể nào làm khó Taehyung cũng bị bà nội xiên xỏ thôi.
Cậu có thể yên tâm rời mắt giây lát rồi.
Taehyung ngồi xuống, áp dụng tất cả kinh nghiệm, kĩ năng đàm phán, giao tiếp khi thảo luận với đối tác, không để ông nội nói trước mà chính anh mở miệng trước nắm thế chủ động.
"Ông bà cưới nhau bao năm rồi nhỉ?"
Dường như là đụng đến thành tựu của ông nội, ông rất uy dũng trả lời:
"Hơn 50 năm rồi, ngày xưa 20 tuổi tao đã rước bà về dinh rồi đấy."
Taehyung nhoẻn nụ cười hộp thân thiện: "Ngưỡng mộ quá đi. Ông có bí quyết gì để... bà mê ông như điếu đổ không?"
Người sĩ diện như ông nội vừa được Taehyung nịnh cho vài câu, lại nhìn sang bà nội đã gỡ máy trợ thính ra, ông không nhịn được mà hất mặt lên trời ba hoa một phen.
"Ngày xưa tao vừa giỏi vừa đẹp trai, bà ấy không mê cũng uổng."
Taehyung mím môi có chút buồn cười nghĩ về người đàn ông phải xin lỗi năn nỉ vợ về nhà trong lời Jungkook. Nhưng hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn lấy lòng, đành mỉm cười nói lời nịnh nọt thôi.
"Vậy lúc bà giận thì sao ạ?"
Ông nội vừa được khen phổng mũi, vừa hỏi cái, ông đã len lén nhìn bà, rồi lại tiếp tục phô diễn công trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
أدب الهواة- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...