Jeon Jungkook nói chuyện với mẹ như bình thường, đến gần giờ tan học, Jungkook hỏi.
"Mẹ ở khách sạn nào?"
"Khách sạn Sea."
Ồ, cố tình hay vô ý? Sea là chuỗi khách sạn xây theo mô hình thủy cung. Bước vào khách sạn lia mắt cũng thấy những bể cá dọc tường khách sạn.
Đùa nhau à? Jungkook chúa ghét nước đừng nói mẹ không biết.
Jungkook ậm ừ rồi thôi.
"Nếu không có chuyện gì nữa mẹ về khách sạn đi. Con còn phải về ăn cơm."
Việc sử dụng ngôn từ của Jungkook có thể khiến người khác thấy sai sai. Nhưng nó tả cực kì chân thực. Là 'ăn' cơm chứ không phải 'nấu' cơm, ai tinh ý chút thì thấy ở đây sự cưng chiều vô bờ của anh người yêu với Jungkook.
[...]
Jungkook rời đi, cậu tự lái xe về. Trên con đường rộng thênh thang, Jungkook một tay cầm vô lăng một tay nhàm chán gác lên cửa sổ.
Hình ảnh một chiếc xe màu đen lọt vào kính chiếu hậu khiến lòng Jungkook có chút bất an.
Với tốc độ của chiếc xe kia, cậu nhường đường thì họ phải vượt rồi chứ, nhưng nó cứ mãi theo đuôi cậu.
Jungkook thở hắt, cậu nhả chậm xe. Quả nhiên! Chiếc xe kia cũng chầm chậm theo.
Bất chợt, cậu đạp ga, phóng tốc độ cao về phía trước. Không sợ bị phạt, chỉ sợ gặp rắc rối với cái xe đen thùi lùi kia thôi.
Tâm trạng cậu trống rỗng, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô cùng.
Tay hơi run ấn số của Taehyung. Hồi chuông chưa đến tiếng thứ hai, giọng nói của Taehyung trầm ấm xoa dịu nỗi lo của cậu xuống.
"Anh đây."
"Anh ơi... Có cái xe nó cứ đi theo em hoài."
Giọng Taehyung liền gấp gáp hẳn.
"Em sắp đến nhà chưa?"
"Sắp rồi." Jungkook nhíu mày quay hẳn sang kính chiếu hậu.
Có một dòng chữ màu đỏ chiếu bằng tia laze lên trên kính chiếu hậu của Jungkook.
Nội dung là: Rẽ phải.
Jungkook run run nuốt nước bọt, tai cậu bỗng ù đi, chợt không nghe tiếng Taehyung nữa.
Không biết tia laze là của người tốt hay người xấu. Bất chợt có cảm giác gì đó thôi thúc, Jungkook như bị tẩy não, khẽ đánh lái sang phải.
Và...
Bùm!
Jungkook nhắm tịt mắt bịt tai lại, ép sát người vào thành ghế, rụt người lại.
Taehyung nghe thấy tiếng nổ, kích động liên hồi gọi tên cậu. Anh chạy ra khỏi nhà, lấy một chiếc xe chạy theo đường đến trường của Jungkook.
Bên kia chỉ nghe tiếng ồn ào chứ không nghe thấy cậu lên tiếng, Taehyung vẫn kiên nhẫn nói lời khích lệ cậu.
Hai chiếc xe lao vào nhau trên đường lớn giữa lòng thành phố London. Cảnh tượng kinh hoàng khiến người ta nhíu mày tránh xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.
Fanfiction- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau... - Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước. "Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại...